Manga Fanfiction Club

Manga Fanfiction Club

IndexMFTC PageCalendarTrợ giúpĐăng kýĐăng Nhập

[Sáng tác][Naruto] Ice chain - Xích băng

Manga Fanfiction Club
February 2012
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829    
CalendarCalendar
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
[Sáng tác][Naruto] Ice chain - Xích băng
2/1/2012, 9:36 pm by ♥ Kiri ♥
ICE CHAIN – XÍCH BĂNG


*


Disclaimer: Đây là các nhân vật tôi mượn từ Kishimoto, không có mục đích lợi nhuận. Trừ các nhân vật ra thì hoa lá cây cỏ đất trời và tất cả những gì còn lại đều là của tôi tất!
Author: Kiri , tên gọi khác là: Tỏi

Summary: Có những nỗi đau được vùi lấp bằng nỗi đau khác. Có những vết thương không bao giờ lành miệng. Chờ đợi và bù đắp. Liệu có đủ cho cuộc đời của một con người?

Rating: Hề hề, cái này thì không ép buột tí nào. Ai muốn đọc thì đọc, cảnh báo là đôi lúc có những cảnh nhẹ nhàng chút chéo.

Warnings: Những ai ghét Sasuhina hay Nejihina thì làm ơn đừng coi. Và tất nhiên những ai cố chấp coi thì tự chịu. Và truyện có đôi khi diễn biến chậm chạp khó hiểu, xin góp ý để mình viết tốt hơn.

Pairings: Sasuhina. *Có chút Nejihina*

Note: Vì “Mưa nắng” đã mất nên đành viết lại vậy. Và… hy vọng mọi người sẽ (lại) ủng hộ.

Status: Chưa hoàn thành vô thời hạn.

Category: Lãng mạn.

*


CHƯƠNG I: ẢO ẢNH


Mỉm cười đôi khi cũng là cách để rơi lệ…


Tuyết trắng xóa.

Lần đầu tiên thấy tuyết, Sasuke đã mỉm cười. Mùa đông lần này, tuyết rơi, cậu không còn cười nữa. Nụ cười ấy bị tuyết vùi lấp mất, chôn sâu mất dưới màn tuyết lạnh băng.. Và cho dù có mỉm cười, thì nụ cười ấy cũng giống như tuyết, lặng lẽ buông mất…

Cậu đưa tay vào túi áo, làn hơi lạnh toát ra từ hơi thở nặng nề bay lên không rồi tan đi. Chân bước chậm rãi về phía cổng trường, ánh mắt lạnh lẽo vô định. Sáng nay trời rét cắt da. Đáng lẽ ra cậu nên chuẩn bị thêm thứ gì đó làm ấm người hơn, nhưng cậu luôn luôn như vậy, bỏ qua sức khỏe của mình vì những lý do kì lạ, đôi khi là không đáng để làm sức khỏe của bản thân bị tổn hại. Cậu nhìn về phía cánh cổng đen u ám, khẽ thở dài. Một làn khói lạnh bay ra, rồi tan đi, hiện ra sau đó là hình ảnh một cô gái. Nhạt nhòa. Có lẽ thế. Tựa như một ảo ảnh.

Người con gái đó tựa vào cánh cổng sắt, mỏng manh như những ánh tuyết đang rơi. Đôi mắt trắng xóa ảm đạm. Cô gái thở nhè nhẹ như sợ rằng tuyết xung quanh mình sẽ bị thổi bay đi mất. Màu trắng trong cái nhìn của cô ta rất kì lạ. Yếu đuối, nhu nhược. Cậu ghét những người như vậy. Cô gái này không chút nổi trội, chìm hẳn đi sau quang cảnh buồn bã. Cô gái bước đi. Sasuke bước theo. Cả hai đi về cùng một dãy phòng. Im lặng. Song song. Cậu không quan tâm, cô ta cũng chỉ lẳng lặng bước, má ửng hồng.

- Hey Sasuke! Đây này!

Tiếng nói choi chói tai vang lên phía sau Sasuke, làm cậu nhíu mày quay lại nhìn. Thấy được người đã gọi tên mình một cách thô thiển, Sasuke quay đi, cậu nhăn mặt. Thấy cô gái kia đi trước một quãng, dáng điệu rụt rè, nhẹ nhàng quá đỗi.

- Sáng sớm đã nhăn mặt! Hề hề, vào đầu năm học mới gặp nhau, làm gì mà mặt cậu như bụng con hà mã vậy? Nhăn nheo teo tóp, kinh phát ghê!

- Con khỉ cuồng loạn.

Sasuke vẫn tiếp tục đi, mặc cho tên bạn tóc vàng loai choai làm trò. Bỗng nhiên, chút vội vàng, cậu chỉ tay về hướng cô gái đi trước mặt:

- Đó là ai?

- À, Hyuga Hinata. Sắp nắm quyền điều hành gia tộc Hyuga. Nhưng có lẽ vị trí đó không hợp với cậu ấy lắm !

Naruto ra chiều bí mật, thì thầm vào tai của Sasuke bằng chất giọng khẽ rất mà cậu ta có thể, như tựa hồ sợ người con gái đó nghe vậy.

Ra là vậy. Dáng vẻ tiểu thư kia cũng chỉ rõ ra hết rồi, nhưng đến từ một gia tộc hùng mạnh, lại sắp đứng đầu, có gì đó hơi không phải. Sasuke nhíu mày, rồi không quan tâm nữa. Cậu bị Naruto kéo đi lệch xệch trong khi miệng thằng bạn ngốc đang ngoác ra ê a hát vài bài hát kì cục.

Hinata đứng phía sau cột đá, nghe từng lời mà Naruto nói, cô chỉ lẳng lặng cúi đầu, không biểu hiện gì trên gương mặt, rồi vội vàng bước về lớp. Ánh mắt ngước nhìn trời đông lặng lẽ, trắng xóa âm u, tựa hồ như giọt tuyết tan ra. Mỏng manh không tưởng.

Bất ngờ là họ lại chung lớp với nhau. Khi Hinata vừa kéo cánh cửa, cô đã sững người. Cô thấy hai người ban nãy ngồi cuối lớp. Cô đứng đó, tần ngần nhìn họ. Trên bảng đã ghi sẵn chỗ ngồi và tên người, cô không còn cách nào khác, phải xách cặp và ngồi vào chỗ của mình - cuối lớp, bên cạnh Sasuke và phía trên Naruto. Sở dĩ cô biết tên họ là vì họ quá nổi tiếng. Một người nổi tiếng vì đẹp trai tài giỏi. Còn một người là chúa quậy phá trẻ con. Sasuke thoáng thấy cô, bỗng nhíu mày. Thật là có duyên, hay không biết nên nói là bạc phước khi ngồi kế cô gái này. Cậu đã nghe ai đó nói rằng cô ta là chúa mít ướt, vụng về, hậu đậu và tiểu thư. Cậu quay đi tránh cái nhìn của cô gái, có chút khó chịu trong cách cậu chống cằm. Hinata nhìn cậu, rồi im lặng, hai gò má bỗng đỏ ửng lên như trái cà chua. Chỉ cần nhìn biểu hiện của người ngồi kế mình, là cô biết được suy nghĩ của cậu về cô như thế nào rồi, với cả cô cũng nghe họ bàn tán về cô ngoài hành lang.

« Phế vật… Thì nên vứt đi nhỉ ? »

Cô bỗng chốc lắc nhẹ đầu, cố xua đi những ý nghĩ tiêu cực, rồi đảo mắt nhìn quanh lớp. Cô học lớp A, cái lớp nổi tiếng là toàn thiên tài và những người cá biệt của toàn trường. Nổi tiếng nhất có lẽ là Uchiha Sasuke và anh họ cô Neji Hyuga, cô đã nghe nói rằng hai người này rất được hâm mộ, vì họ đều đẹp trai, tài giỏi và nhất là lạnh lùng có tiếng. Cách cô một lối đi là chỗ ngồi của Neji, anh chưa vào. Cô lại nhìn quanh lớp, rất nhiều người lạ mặt chưa quen, và cũng có vài gương mặt quen thuộc học cùng cô năm trước, nhưng không thân thiết lắm. Cô không có bạn thân. Và cô im lặng như Sasuke, chỉ khác là Sasuke không muốn nói chuyện với ai - còn cô thì không thể nói.

Cánh cửa chợt mở ra.

Neji bước vào lớp, có lẽ Hinata nhìn nhầm, nhưng trông anh họ cô có vẻ hơi thê thảm, có vài vết bẩn ở áo, nhỏ thôi, nhưng cô thấy hết. Cả lớp học im lặng dõi theo người tên Hyuga Neji. Những cái nhìn hỗn độn kì lạ. Đó là những ánh mắt của sự tò mò cố hữu. Có nhiều người ghen tức vì Neji được mệnh danh là thiên tài, và cũng có nhiều người ngưỡng mộ anh. Không hiểu sao Hinata lại cảm thấy hổ thẹn vì bản thân cô. Anh ngồi vào chỗ của mình, nhìn sang Hinata, khẽ gật đầu chào nhưng ánh mắt sắc lạnh.

- Chào anh…

Hinata khẽ chào lại, sắc hồng càng ửng lên trên gương mặt vốn đã đỏ vì thẹn thùng của cô. Cô khẽ liếc nhìn gương mặt anh, trong khi anh vẫn nhìn cô chăm chú. Cô hơi ngẩn lên, mặt đã bớt đỏ.

- Anh Neji, sáng nay anh chưa ăn sáng…

- Không cần cô quan tâm. Hinata sama, tốt hơn cô nên làm đúng nhiệm vụ của mình đi.

Cô mở to mắt. Gương mặt đột nhiên tím tái, đôi đồng từ run lên từng hồi. Lời nói của anh họ cô sắc lạnh như dao, không chút lịch sự, gương mặt lạnh lùng khẽ quay đi dửng dưng.

Và cô im bặt.

- Này. – Sasuke gọi Hinata. Cô nhìn cậu, có ánh gì trong khóe mắt cô đột ngột tắt lịm đi. Hinata khẽ quay đi.

- Cậu ta là là gì của cô ? - Sasuke hỏi. Đôi mắt đen láy xoáy vào cô gái ngồi cạnh bên im lìm, giọng nói không chút ấm.

Một cách khó khăn, cô ngước lên nhìn Sasuke, tuyệt nhiên không nói một lời. Ánh mắt cô đột ngột làm cậu chững lại. Trắng xóa như màn tuyết ngoài trời kia. Có chút mông lung, có chút lo sợ, có chút buồn rầu ẩn sâu trong màn tuyết đó. Cậu khẽ nhăn, rồi quay đi luôn, nhất thời không hiểu được ánh mắt của cô gái.

Suốt buổi học đầu tiên, Hinata không hề làm cho cậu phật ý. Sasuke cần một người biết im lặng và biết điều ngồi cạnh. Cô ta đủ cả hai yêu cầu, và cũng chưa hề tỏ vẻ hậu đậu hay tiểu thư trước mặt cậu, và nhất là, cô ta có lẽ cũng không bao giờ ngồi ngắm cậu cả buổi, hay viết những dòng chữ sổ sàng để tỏ tình. Dù sao cũng đỡ phiền ! Nhưng ánh mắt của cô ta làm cho cậu thấy phát bực. Sasuke không thích ai tỏ vẻ đáng thương, càng không thích ai yếu đuối. Cậu nửa muốn Hinata ngồi cạnh, vì lợi ích - tất nhiên. Nhưng cậu cũng không muốn cô gái ấy ngồi cạnh. Mâu thuẫn. Điều đó làm cho gương mặt vốn không có chút mùa xuân nào càng trở nên khó nhìn. Tuy nhiên, điều đó cũng không làm cho những bạn gái trong lớp nhìn cậu bằng ánh mắt say đắm đắm say. Thật kì cục và bực mình.

Chuông reo.

Cả lớp vội vàng đứng dậy rồi ùa ra ngoài. Hinata lén nhìn Neji. Cậu dửng dưng bỏ đi, không một lời nào với cô em họ của mình. Cô xách cặp, ra khỏi lớp và đi ngược đường lại với Neji, có chút vội vã trong lúc Sasuke bị Naruto khoác vai kéo đi ăn ramen. Lần đầu tiên trong đời mình, Sasuke nhìn theo một cô gái. Mắt cậu không rời khỏi Hinata cho đến khi bóng cô khuất sau hành lang.

- Hey Sasuke. Cậu làm gì mà nhìn Hinata dữ thế!

Naruto ngoác miệng cười tít mắt, tay khoác qua vai Sasuke làm như thân thiết lắm. Thật ra thì bảo đảm tên tóc vàng này sẽ năn nỉ cậu bao ramen cho xem, chứng nào tật nấy.

- Liên quan gì tới cậu?

- Liên quan chứ! – Naruto càng nhe răng cười tợn – Hê hê! Sasuke ơi! Sasuke à! Cậu bao tôi Ramen nhá, túi tôi rỗng toét hết rồi!

Biết ngay. Nói rồi Naruto móc ra cái bóp hình con ếch cũ xì, mở toạt nó ra, trút ngược xuống. Trong nỗ lực vô vọng của Naruto, không một chút tiền rơi xuống đất. Cái bóp rỗng toét. Sasuke đút hai tay vô túi, thở dài bất lực trong khi đôi mắt xanh thẳm của Naruto trợn lên thành một vòng tròn to bự long lanh. Thật mắc ói. Ai bày cho cậu ta cái kiểu màu mè tự sướng ghê tởm thế chứ?

Sasuke lầm bầm rồi lững thững đi trước, trong khi Naruto mừng quýnh theo sau.

- Hô hô! Sakura thật hay quá! Cậu ấy bảo làm vậy cậu nhất định sẽ đồng ý mà! Hê hê hê! Té ra tôi cũng ra dáng mĩ nam lắm chứ! Quyến rũ được Uchiha Sasuke luôn cơ đấy!

- Im miệng đi! Tôi sắp ói rồi đây! Tởm quá!

Té ra Sakura là người đứng sau trò lố lăng này. Thật phiền phức quá.

- Sasuke ơi! Sasuke à! Tôi xài Sexy no jutsu thì cậu khỏi phải bàn! Thế nào? Cậu có muốn chiêm ngưỡng không? Hề hề!

Naruto mò đến gần Sasuke, tay rờ rẫm lên lưng cậu, xoa xoa tình tứ. Sasuke nhăn mặt, đẩy ra.

- Cậu làm trò gì vậy? Thật là biến thái quá mà !

Naruto lại được nước lấn tới, rờ rờ má Sasuke, tay quàng qua eo cậu ta xiết chặt. Đến nước này Sasuke không chịu nổi nữa, cậu giơ chân đạp một phát làm Naruto rớt xuống mương. Naruto văng xuống nước, thở hồng hộc vì lạnh. Nước lạnh như cắt da cắt thịt phủ ngập da cậu đỏ tím tái, lạnh đến độ ngay cả buồng phổi của cậu cũng muốn vỡ tung ra. Thật không thể hiểu nổi được Sasuke, chỉ là giỡn chơi tí thôi mà, cớ gì lại hành hạ cậu như vậy chứ ? Cậu đâu có tội tình gì đến độ phải bị đẩy xuống làn nước giữa trời đông lạnh buốt như vậy ? Bao nhiêu uất ức tích lũy làm Naruto dùng tất cả hơi sức gào rú thật to :

- SASUKE CHẾT TIỆT ! ĐỒ KHÔNG BIẾT ĐÙA ! ĐỒ KHỐN ! CẬU HÀNH HUNG BẠN BÈ NHƯ VẬY SAO ! Khụ khụ khụ !

Cậu lết lên bờ với tất cả sức tàn còn lại và ho sù sụ. Quần áo ướt lạnh kinh khủng, trĩu nặng những nước và nước. Tất cả những gì còn lại cậu có thể làm là run bần bật, răng va vào nhau lập cập nhưng vẫn ra sức chửi rủa Sasuke trong khi hắn đã lững thững đi phía trước, ra chiều không quan tâm gì đến những lời hò hét của cậu cả, hai tay đút vào túi an nhàn, thảnh thơi biết bao. Thật là tức chết mà ! Đột nhiên hắn ngừng lại, vẫy vẫy tay và ngoái đầu lại, la to :

- Trễ thì khỏi ăn ramen!

Trước đôi mắt trợn trừng của Naruto, Sasuke nhếch môi, và mỉm cười. Ánh hoàng hôn lặng lẽ buông mình xuống mặt đường, hắt lên đôi mắt đen chút nhạt nhòa. Tuyết lại rơi. Sắc trắng lặng lẽ hòa vào những tia sáng cam nhàn nhạt phủ đầy dòng nước lấp lánh. Đông sang…

- CHỜ TÔI ĐẤY! TÔI ĐẾN NGAY!

Naruto hét lên phấn khích, đôi mắt xanh thẳm bỗng tươi vui, cậu lồm cồm bò dậy và bắt kịp Sasuke. Nụ cười ngoác rộng rạng rỡ. Bỗng chốc nụ cười đó hằn lên nền tuyết trắng nhạt nhẽo chút ánh sáng, chỉ còn lại chút u ám ẩn sâu ở đâu đó…

…Rất sâu…

*

- ÔI! Ramen nóng!

Naruto xuýt xoa hai bàn tay, nhìn chăm chăm làn khói trắng hun hút bay lên từ bát mì nóng, mang theo mùi hương đầy mê hoặc khách qua đường vào một ngày gió lạnh. Cậu tách đũa, rồi nhanh chóng gắp mì lên ăn. Sasuke thở dài, ngồi bên cạnh nhìn Naruto khoái chí ngồi ăn bát mì. Cậu nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Chỉ cần một bát mì nóng thì có thể làm cho một người (như Naruto) hạnh phúc đến vậy sao? Liệu có thứ gì như vậy có thể làm cậu thấy vui như vậy chăng… Thật khó nghĩ. Sasuke quay đi trong khi Naruto đã gọi sang bát mì thứ hai. Cậu không thích ăn ramen lắm, nên chỉ ngồi xem Naruto ăn thôi, dù sao thì cũng không nhất thiết phải ăn khi nhìn thấy tên ngốc tóc vàng này xử gọn bát mì. Trông hắn ăn khá ngon miệng, nhưng cũng muốn no dùm hắn. Nhìn cách hắn tống gần nửa tô mì vào miệng, bỗng nhiên cậu thấy rùng mình và rợn xương sống.

- Đây!

Người bán ramen già đột ngột đẩy một dĩa bánh nguội và cốc trà nghi ngút khói cho Sasuke. Cậu nhìn theo bàn tay ông lão hơi ngạc nhiên, rồi lạnh lùng nói:

- Tôi không gọi món này.

- Không không! Cứ coi như đây là khuyến mãi!

Người bán ramen nhẹ nhàng giải thích, nếp nhăn ở khóe mắt giãn ra thành một nụ cười ẩn hiện trong mắt. Sasuke không cách nào từ chối lý do đó, thản hoặc cậu không cách nào từ chối ánh nhìn của người đối diện. Vậy nên cậu chỉ khẽ gật đầu, và ông lão biến mất ngay phía sau tấm mành che, không kịp để cho cậu nói lời cảm ơn.

Sasuke đành di mắt xuống dĩa bánh và cốc trà ở trước mặt cậu. Một loại đồ nguội, có lẽ thế. Đó là một loại bánh khai vị hay gì đó, cậu không rõ lắm và được đặt trên một dĩa sứ đơn giản nhưng thanh tao. Loại bánh này hình vuông và được phủ bằng một màu xanh, sắc xanh dịu nhẹ của những lá trà tươi – không quá đậm như trà khô nhưng cũng không quá non mắt, giữa bánh được khéo léo điểm xuyến một chút hoa khô nhìn rất đẹp. Sasuke tò mò nếm thử một chút bánh. Cậu thật sự rất ngạc nhiên. Bên ngoài nhìn vỏ bánh như một lớp kem xanh, nhưng khi nếm vào thì không có cảm giác béo của kem, nó rất xốp và mềm mại nhưng không bị khô, dường như tan trên đầu lưỡi. Bánh dậy một mùi thơm rất thanh tao, tưởng như là trà xanh nhưng không phải vậy, giống như sự hòa quyện của trà xanh và thảo mộc vậy. Trên hết là vị bánh đúng kiểu cậu thích, Sasuke không thích ăn ngọt, những món bánh có vị ngọt béo thường làm cậu phát ngấy, nhưng món bánh này lại có vị khá nhạt, ẩn chút vị ngọt rất dịu quyện vào mùi thơm khiến cho cậu không cảm thấy ngán. Uống một chút trà xanh, lại thấy đắng ở chót lưỡi nhưng lại dịu đi ngay, mùi hoa nhài thoang thoảng nhẹ nhàng hòa vào vị và mùi thơm của bánh. Thật khéo lựa chọn. Bỗng chốc cậu nhếch môi cười, nhưng không có vẻ lạnh lùng, thay vì đó là một sự thích thú trẻ con hiện lên trong nụ cười tưởng chừng lúc nào cũng lạnh lùng cố hữu. Cậu hỏi người bán ramen khi ông bước ra khỏi mành che:

- Người ở đây làm món bánh này à?

- Phải phải! Cậu thấy nó thế nào? – Ông lão gật đầu, ánh mắt cười vẫn hướng về vị khách khó tính.

Sasuke gật đầu và cười nhẹ thay cho câu trả lời.

- Mà này. Bánh có tên gọi là gì thế?

- Cậu thấy nó thế nào? - Người bán mì khẽ cười nhưng không nhìn Sasuke, ông đang bận rộn làm thêm một bát mì cho Naruto - người đang ăn điên cuồng như vũ bão.

- Nhạt, có vị trà xanh và thảo mộc.

- Đấy! Đơn giản chỉ là bánh trà xanh thôi. Không có gì đặc biệt cả!

- Thật chứ?

Sasuke nhăn mặt băn khoăn.

- Đơn giản vậy thôi sao?

- Đúng vậy. Con người ta đôi khi có câu trả lời ở trước mắt, nhưng lại không nắm bắt được. Tưởng rằng đi tìm kiếm một chân lý khá xa xôi, ít người ngờ rằng đôi khi chân lý đang ở bên cạnh ta. Người làm bánh đã nói với lão như thế đó !

Nói rồi bóng dáng của ông lão lại đợm biến mất sau mành che một lần nữa, nhưng Sasuke đã kịp gọi lại.

- Này ! Khoan đã !

- Cậu cần gì nữa chăng ?

- Sao những lần trước không có món bánh này ?

- Vì gần đây mới có người làm nó, cậu cần gì nữa chăng ?

Ông lão lịch sự trả lời, rồi đôi mày bạc chợt nhíu lại khi nhìn thấy nét băn khoăn trong đôi mắt đen sâu thẳm của người đối diện.

- Ừm… Cho tôi một phần nữa !

Sasuke ngượng ngập nói. Cậu bỗng nhiên bối rối kì lạ. Ông lão chỉ cười thích chí, nhưng vừa định quay vào trong thì Sasuke lại cất tiếng.

- Tôi có thể gặp người làm bánh chứ ?

- Rất tiếc ! Người làm bánh hiện giờ không có ở đây ! Một lát nữa người đó mới ghé qua, thông thường là như vậy ! Với cả cũng có một vài người muốn gặp, như vậy thì không tiện lắm !

- Tại sao chứ ? Vậy bánh này…

Sasuke càng chau mày hơn với cái ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu. Đây không phải là bánh cũ đấy chứ ?

- Không đâu ! Bổn tiệm không bán bánh cũ, chàng trai trẻ ạ. Sáng nào người đó cũng đến đây đưa bánh cả, toàn là bánh mới ra lò và được chúng tôi giữ rất kĩ càng, không để cho chất lượng bị kém đi chút nào đâu. Vì bận việc gì đó mà thông thường người đó sẽ lại ghé vào buổi tối.

- Vậy tại sao lại không tiện ?

- Vì người đó không thích lắm. Với cả vì bí quyết riêng, nên chỉ có một mình người làm bánh biết và không ai biết được cả, nên số lượng rất hạn chế. Chúng tôi chọn ngẫu nhiên thôi ! Có lẽ lần sau cậu muốn cũng không được ăn đâu !

- Ông không sợ khách hàng than phiền sao?

Cậu bỗng nhiên thấy lạ kì, không chỗ nào lại chọn khách như ở đây, chứ không phải là khách chọn nữa sao? Vậy thì có lẽ chỗ này không thể làm ăn tốt được.

- Không đâu, vì họ - những người khách kia cũng chỉ đến đây để xem mình có may mắn được chọn hay không thôi! Có những thứ mà lặp lại theo dòng xoáy đôi khi bị lu mờ, nên không được trân trọng đúng cách. Mọi người cần học được điều đó thì mới trân trọng những thứ mà họ yêu quý được. Mà, có duyên thì cậu sẽ gặp được người ấy!

Ông lão cười ha hả rồi lại tất bật làm việc, còn lại Sasuke ngồi lặng lẽ ngẫm nghĩ lại tất cả những điều mà người bán Ramen nói. Người làm ra món bánh này, chắc hẳn rằng phải rất kì lạ…



Khi thanh toán, tâm trạng Sasuke bỗng chốc không vui lắm. Chung quy là do Naruto ăn quá nhiều, sáu tô mì ramen, không ít chút nào. Nhưng dù sao thì tâm trạng cậu cũng tốt hơn đôi chút. Đường phố bắt đầu nhộn nhịp khi đêm buông. Ánh đèn rực rỡ kéo theo dòng người qua lại tấp nập đông vui. Tuyết đã ngừng rơi. Trời đêm thăm thẳm u ám. Naruto no nê vỗ bụng, liếc dòm dòng người qua lại một cách chăm chú trong khi Sasuke chỉ lãnh đạm bước đi. Bỗng chốc một mùi hương nhàn nhạt thoáng qua trong gió rồi mất hút. Cậu đột ngột ngoái lại nhìn phía sau, nơi hàng ramen vẫn đông khách tấp nập. Có một bóng người đã kịp vội đi mất. Chỉ kịp thoáng thấy lọn tóc xanh thẫm phấp phới mất hút sau tấm mành.

Mùi hương để lại bay theo gió tan biến mất. Ảo giác chăng ?

- Sasuke ! Cậu cần nhanh lên ! Chậm quá chậm quá !

Nói liền hắn kéo Sasuke đi ngay, không kịp đợi cái nhíu mày của cậu được hình thành trên gương mặt.

Đâu đó mùi hương phảng phất theo gió lởn vởn trong không trung…

… Tựa như ảo ảnh…





















Comments: 1

Latest topics
» [Sáng tác][Naruto] Lựa Chọn
bysecert 17/2/2012, 8:22 am

» [Sáng tác Kateikyoushi Hitman Reborn] Epica Senza Nome
byNiji l I Love Cloud 15/2/2012, 8:45 pm

» [Sáng tác][Naruto] Đường Đến Mặt Trời
byHikaru_Hana 12/2/2012, 10:30 pm

» Danh sách 5 những nhân vật làm bạn mê mẩn
byNiji l I Love Cloud 10/2/2012, 9:37 pm

» [sáng tác][inufic] những thứ có thể thay đổi
byraven 10/2/2012, 2:39 pm

» The Anti Hinata Fan Club
byNiji l I Love Cloud 9/2/2012, 10:57 pm

» Spam từa lưa hột dưa...
bySakura 29/1/2012, 10:16 pm

» [Sáng tác]Kẹo ngọt
by♥ Kiri ♥ 27/1/2012, 11:49 pm

» the hinata fc
byAkakubaka 25/1/2012, 10:14 pm

» Bàn luận về Naruto
bybambo_kool 25/1/2012, 8:11 pm

Top posters
Sakura (760)
 
mikoto_hana (476)
 
Kanata Misaki (239)
 
Lisa (120)
 
secert (102)
 
raven (95)
 
♥ Kiri ♥ (67)
 
Akakubaka (58)
 
yuzurin (51)
 
Akua Bezarius (50)
 
Statistics
Diễn Đàn hiện có 108 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: chiheesen

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 2403 in 154 subjects
Poll
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog