Manga Fanfiction Club

Manga Fanfiction Club

IndexMFTC PageCalendarTrợ giúpĐăng kýĐăng Nhập
February 2012
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829    
CalendarCalendar

[sáng tác] Dance!

Share | 
 

 [sáng tác] Dance!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sakura
Administrator
Administrator


Tổng số bài gửi: 760
Age: 100
Đến từ: Kazano clan

Bài gửiTiêu đề: [sáng tác] Dance!   17/1/2012, 2:54 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]
Tittle: Dance!
Author: Sakura Kazano (Me)
Pairing: Nguyệt Minh
:"> Sự thật là mình không hài lòng lắm với cái fic này, vì văn phong nó không ổn tí nào.....

DANCE!

- Trường đào tạo vũ công hiphop.

Tôi không chút suy nghĩ điền vào mẫu giấy nguyện vọng mà bất kì học sinh cấp 3 nào cũng có. Cái tờ giấy trắng tinh khôi ấy mà bị nhòa vì vết xóa thì không được đâu, mà tôi cũng chẳng có ý định sẽ xóa. Tôi “tung tăng” vừa đi vừa nhảy chân sáo đem lên nộp cho nhà trường, thầm nghĩ hẳn rằng chẳng mất bao nhiêu thời gian để bị thầy hiệu trưởng gọi lại bởi cái nguyện vọng quái gở của tôi. Vâng, đúng như dự đoán, ngay khi đặt tờ giấy lên bàn thầy, không tới ba giây sau đã được thầy “réo” lại ngồi uống trà.


- Em điền gì vào vậy?

- Dạ, nguyện vọng. – tôi trả lời, giọng tỉnh bơ không mảy may màng đến gương mặt của thầy lúc này.


Thầy hiệu trưởng nhăn nhó, khẽ đưa ngón trỏ nâng cái gọng kính dày cộm màu đen của mình lên.

- Một học sinh ưu tú như em tại sao không chọn cho mình một trường đại học danh tiếng? Khả năng em thừa sức làm việc đó.

- Em không thích…

- Nguyệt Minh! - Ông tức giận, nhìn tôi một lúc rồi thở một hơi rõ dài như hiểu rằng dù có nói thêm thì cũng chẳng thể thay đổi được một con bé bảo thủ như tôi.

Ông uống thêm một ngụm trà nhìn tôi buồn bã.

Gương mặt tôi chẳng biểu lộ cảm xúc gì, và cũng chẳng hứng thú với chuyện mà thầy vừa nói. Trường học danh tiếng ư? Đúng là tôi thì thừa khả năng đấy vì tôi được nhận học bổng từ nhiều trường điểm trong nước. Nhưng tôi cần đi theo ước mơ của mình, tôi chán ngấy việc bị ép buộc đi theo con đường mà tôi không chọn. Tôi có quyền chọn tương lai của mình chứ?

Nói rồi tôi dửng dưng bỏ đi, để lại ông lão già nua đang ngoái nhìn theo tôi với vẻ mặt thất vọng và chán chường. Đành vậy, tôi làm con rối cho người lớn quá nhiều rồi, bây giờ là lúc tôi tự tìm cho mình tự do, cái tự do mà tôi khát khao trong suốt 12 năm qua.


- Hà, nắng đẹp thật!


Tôi ngước nhìn lên. Cả bầu trời như bị che phủ bởi cái sắc đỏ rực của bông hoa phượng vĩ. Gió thoảng, mang theo một cánh hoa điệp đỏ thắm ấy, rơi lên mái tóc tôi. Có cảm giác gì đó thật thanh bình. Mùa hè tới rồi, và tôi cũng sắp kết thúc những năm tháng tuyệt vời của tuổi thơ.

- Nguyệt Minh! Đi ăn chè với tụi tớ không?


Cái giọng trong trẻo thánh thót quen thuộc của Dã Anh đúng là không lẫn vào đâu được. Tôi quay đầu lại, chưa kịp định hình thì đã bị cô bé nhảy nhào vào ôm chầm lấy tôi cứ như cách biệt lâu năm chẳng bằng.


- Này..buông tớ ra…


- Không buông đấy! – Nhỏ trả lời, cứ ghì chặt lấy cánh tay tôi – Tớ cứ ôm đấy, làm gì được tớ nào!


- Tớ méc anh Minh của cậu bây giờ………


Dã Anh buông tôi ra ngay, phùng hai má lên, cau mày lại tỏ vẻ giận dỗi. Nhỏ hay làm vậy mỗi khi tôi nhắc tới Thái Minh, người mà nhỏ đơn phương 1vài tháng vài giờ vài phút vài giây gì đó. Nhưng thực sự, nhìn mặt nhỏ lúc này trông dễ thương lắm chứ! Anh Thái Minh bây giờ mà thấy gương mặt Dã Anh lúc này hẳn cũng thích nó cho xem.


- Ăn chè không? – Nhỏ lặp lại câu hỏi một lần nữa.


- À không, tớ có việc bận rồi. Các cậu thông cảm, hôm khác tớ đi bù!


Thiên Khôi, một đứa bạn khác của tôi, nhỏ luôn được mệnh danh là hoa khôi của trường với gương mặt xinh xắn như thiên thần và thân hình chuẩn không cần chỉnh như người mẫu, nhìn tôi một lúc như soi mói gì đó, rồi nhỏ cũng thôi, nhỏ đổi chủ đề:


- Ừ…ban sáng nguyện vọng của cậu là gì?


- À…xin lỗi tớ chưa nói được – Tôi đánh trống lãng – thế còn các cậu?


- Tớ vào Đại học Y dược, còn Dã Anh là Đại học Mỹ Thuật công nghiệp. Có gì không thể nói với tụi tớ à?


Tôi lắc đầu cười xòa, rồi vội vàng từ giã hai nhỏ. Tôi chạy thật nhanh vào một khu vườn xung quanh là những bông hoa jasumin trắng nhạt ngát hương thanh tao và tinh túy. Nghe văng vẳng đâu đó là tiếng vỗ tay theo nhịp trống, tiếng reo hò và bên cạnh là những điệu nhạc sôi động vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Không gì xa lạ, tôi nghe rõ cả tiếng từng bước chân nhảy theo điệu nhạc của môn C-Walk và Moonwalk.


Tôi bước vào căn phòng ồn ào đó. Nó chỉ đơn giản là một căn phòng cũ kĩ nhưng cũng khá rộng rãi và thoáng đãng. Trên tường đầy ắp những dòng chữ grafity lạ mắt với những màu sắc sặc sỡ. Đây chính là “sân khấu” của chúng tôi, của những người đam mê Hiphop, là ngôi nhà thứ hai của tôi, nơi mà tôi có thể thỏa thích làm những gì tôi muốn mà không bị ràng buộc bởi bất kì ai.


Một vài cô nàng ăn mặc lượm thượm, có phần gợi cảm với những chiếc áo ba lỗ khoe rõ các đường cong quyến rũ, cùng những anh chàng đội chiếc mũ rapper xéo một bên mặc chiếc quần thụng và cái áo phọt dài đúng chất hiphop. Cái “sân khấu” hỗn độn vói những tay nhảy đang tranh nhau khoe tài với những cú lộn mèo, những bước nhảy điêu luyện và những cánh tay múa máy như những con rôbốt di động.


- Nguyệt Minh, em ra nhảy luôn đi!


Anh thanh niên đứng phía sau đẩy tôi ra phía trước, reo hò làm tôi ngượng chín cả mặt. Cả khán đài hướng mắt về phía tôi, vỗ tay nồng nhiệt. Tình trạng này tôi cũng từng thấy nhiều lần rồi, bây giờ chẳng còn run sợ gì nữa. Tôi cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, còn lại mỗi chiếc áo ba lỗ mỏng manh bó sát người. Điệu nhạc vang lên, chân tôi như nó đang bị thôi miên bởi cái nhịp điệu trong bài hát. Bước ra giữa sân khấu, và bắt đầu điệu nhảy…


“Tùng!”


Tiếng trống vang lên. Tôi lấy đà, xoay người 3 vòng, rồi đưa tay lên, vẫy nhẹ như ngọn sóng vỗ. Rồi nhịp điệu thay đổi, tôi đưa tay xuống đất, vòng chân qua rồi lại phóng lên, hạ cánh bằng cánh tay phải và đưa hai chân lên trời búng ba cái. Cả thân thể tôi như bị điệu nhạc hối thúc, tôi không thể dừng lại được cái cảm giác sảng khoái này. Chính nó, chính nó đã đưa tôi đến một thế giới khác. Một thế giới mới diệu kì, một thế giới không có nỗi buồn hay sự cô đơn. Âm nhạc đã len lỏi vào tâm hồn tôi qua từng điệu nhảy.


Tôi kết thúc bài hát bằng điệu robotic xoay người nâng đầu lên cùng cú hạ người lên xuống của poping. Khán đài như sống dậy, tiếng vỗ tay lấn át cả tiếng trống. Người tôi vã cả mồ hôi, nhưng tôi không thấy mệt. Nhảy, nó là ước mơ của tôi, là đam mê của tôi, là thứ mà tôi yêu quí nhất. Tôi như đang nhìn thấy chính mình, tìm lại được con người mà tôi đã đánh mất từ lâu.


Sân khấu tạm bợ của chúng tôi lại tiếp tục với những tay nhảy rành rỏi hơn, khán đài ngày càng sôi động. Tôi yêu sự nhộn nhịp này, chỉ khi ở nơi đây tôi mới cảm nhận được cái sắc hồng của cuộc sống mà tôi tìm kiếm bấy lâu.

………………………………
Tôi rảo bước về căn hộ nhỏ của mình, cất tiếng chào rồi khẽ khàng giấu đôi giày nhảy vào cặp. Nhưng tôi chưa kéo cặp lại, một tiếng nói khản đặc chua ngoa khiến tôi sững người:

- Cái gì đấy?
- Mẹ…? – Tôi tròn xoa cả mắt, bắt đầu hơi thở hổn hển. Bây giờ tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết.


Tôi ngước lên nhìn mẹ, có gì đó khiến tôi thấy bất an. Hay là….


- Tao nghe thầy hiệu trưởng nói rằng mày muốn thành vũ công. – Mắt mẹ tôi long lên sòng sọc – Mày gan thật đấy!


- Mẹ không thể cấm con! – Tôi cãi lại, môi tôi lắp bắp khó bật thành tiếng. Tôi đang sợ hãi ư? – Đó là ước mơ của con, mẹ không có quyền cấm cản con!


- Tao cứ cấm đấy! Mày muốn nhảy thì cứ cút ra khỏi cái nhà này! Tao không có đứa con không biết vâng lời như mày!


Gương mặt mẹ hằn sâu lên nét giận dữ, mẹ tát tôi một bạt đau điếng. Bà quát vào mặt tôi. Đôi mắt tôi bắt đầu ngấn nước. Tôi không hiểu, nhảy thì có gì là sai trái chứ? Nó là cuộc sống của tôi, là điều duy nhất mà tôi có thể làm để thoát khỏi cuộc sống làm con rối chịu sự điều khiển của người lớn. Tôi không chịu nổi việc cứ giả vờ là con ngoan trò giỏi nữa, bản chất tôi không phải như vậy. Tôi cần tự do!


- Con KHÔNG MUỐN LÀM CON RỐI CỦA MỌI NGƯỜI!


Tôi tức giận, ném đôi giày nhảy ra cửa rồi chạy đi. Chạy thật nhanh, tìm lối thoát khỏi cái cuộc sống nhàm chán này. Tôi ghét tất cả, ghét mẹ, ghét cả thầy cô! Tôi cần lối thoát cho mình…


Tôi không muốn khóc, chỉ là nước mắt nó cứ chảy……..


Hình như, tôi nghe tiếng gọi của mẹ..Nhưng tôi không quan tâm.


Tôi ngồi phịch xuống một mảnh đất trống. Đầu óc tôi rối loạn, tôi chợt cảm thấy sao căm ghét cái thế giới này. Tôi chỉ muốn nhảy, đó là điều duy nhất tôi cần lúc này. Không chần chừ phút giây nào nữa, tôi đem chiếc điện thoại của mình ra, bật nhạc lên…


- Nguyệt Minh?


- Anh Ninh Thứ? – Dường như tôi đã không quan tâm tới bất kì thứ gì xung quanh mình nên anh ấy đến gần tôi mà tôi không hề hay biết.


Ninh Thứ ngồi phịch xuống bên cạnh tôi. Ánh mắt anh đang hướng về phía xa xăm nào đó, dường như anh cũng đang buồn?


- Lúc chiều, em nhảy dở tệ!


- Hả? – Tôi giật mình, sượng cả người.


- Anh đùa thôi. Em nhảy rất đẹp!


Anh cười. Cái nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy ở người con trai. Tôi và anh quen nhau trong “sân khấu”, nhưng không nói chuyện với nhau nhiều. Ở góc độ nào đó là vậy, nhưng sự thật là tôi đã cảm mến anh lâu rồi. Người con trai tuyệt vời nhất tôi từng biết…


- Mắt em đỏ hoe này.


Tôi chưa kịp phản ứng, anh đã lấy tay quẹt qua má tôi, lau đi giọt nước mắt đang chực rơi xuống. Ấm quá, bàn tay của anh thật ấm. Nó khiến hai bên của tôi đỏ ửng như quả gấc chín mọng.


- Em đang có chuyện buồn?


- Vâng…Không có gì to tát, chỉ là vì em yếu đuối quá thôi. – Tôi quay người đi, tránh cái ánh mắt của Ninh Thứ. Nó cứ như nhìn thấu tâm can của tôi lúc này.


- Chia sẻ với anh được không?


- Vâng…thực ra là… em quá mệt mỏi với việc trở thành con rối của người lớn, bị họ điều khiển, bị họ ép buộc đi trên con đường mà em không thích. Em không chịu nổi nữa, em chỉ muốn làm một vũ công nhảy hiphop, có thể dùng điệu nhảy để nói lên tâm tư của mình.


Ninh Thứ lại cười, đoạn lấy trong chiếc balô đen của mình một cặp loa rồi đặt nó trên bãi cỏ. Anh kéo tay tôi, rồi bảo:


- Nhảy solo với anh chứ?


- Tất nhiên! – Tôi đáp lại, đôi mắt như phản xạ trước “thách thức”, nó trở nên ranh mãnh hơn bao giờ hết.


Rồi, giai điệu vang lên. Là “Your words”, bài hát mà tôi thích nhất, bài hát lần đầu tiên tôi vào “sân khấu” nhảy. Đó cũng là bài hát mà tôi nhảy đẹp nhất, nó như nói lên tâm trạng của tôi vậy. Nó khiến cảm giác của tôi thoải mái hơn rất nhiều, không còn đau buồn nữa.


“Cảm ơn anh, Ninh Thứ.


Tôi trở về nhà. Không khí nó thật ảm đạm, làm sao mà tôi quên được cái átt của mẹ tôi lúc nãy cơ chứ. Từ trước đến giờ, bà chưa bao giờ mắng mỏ tôi, và tôi cũng luôn cố gắng ép mình vào khuôn khổ để bà luôn hài lòng. Cái tát ấy làm tôi bị tổn thương ghê gớm. Tôi đã làm gì sai mà không thể đi theo con đường minh chọn chứ?


Tôi bước vào nhà. Chiếc sàn gỗ cứ kêu kọt kẹt mỗi bước tôi đi, nó hẳn cũng đã cũ kĩ lắm rồi. Tôi đặt cặp xuống, rồi vào nhà bếp tìm chút gì đó lót dạ. Thật may mắn, vẫn còn một chút bánh pancake mà tôi làm lúc sáng.


- Nguyệt Minh, mẹ xin lỗi.


Tôi chợt nghe tiếng mẹ đằng sau. Giọng bà có gì đó rất lạ. Ngay tức khắc tôi quay đầu theo hướng tiếng nói.


- Ban nãy, mẹ đã thấy con nhảy… Rất tuyệt.


- Cảm ơn mẹ. – Tôi đáp lại, có gì đó khiến tôi ngượng ngạo.


Bà bước đến gần hơn rồi đặt tay lên vai tôi, giọng bà nghen ngào, có gì đó khiến bà không cất thành lời.


- Mẹ xin lỗi vì đã tát con… Nhưng mẹ sẽ không cấm con nhảy nữa.


Tôi tròn xoe mắt nhìn mẹ. “Mình có nghe nhầm không?”


- Mẹ………?


- Thật đấy! Con có thể đi theo con đường mà con chọn lựa.


Hơ…hơ…………


- YYYYÀÀÀÀHHHHHÚUUUUUUUUUU!!!!!!!!


Tôi như vỡ òa, la lên như một con nhỏ tâm thần trong nỗi vui mừng không xiết. Tôi không nghe nhầm! Ước mơ của tôi đã trở thành sự thật! Tôi ôm chầm lấy mẹ, lắp bắp liên tục.


- Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ nhiều lắm!!!!!! Zaah!!!!!!!
………………..
Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm. Sao hôm nay có gì đó thật lạ. Tôi không thấy cái sắc hồng len lỏi qua cánh cửa sổ của bình minh nữa, thay vào đó là cái gì đó thật buồn. Nó có màu đỏ.


Gió chợt thoảng. Lạ vậy, sao hôm nay nó lạnh quá. Tôi chợt run lên, và có gì đó chạy qua sống lưng, rất lạnh. Môi tôi khẽ run như có gì đó đang chạm vào. Đôi mắt tôi lại đỏ hoe, dù tôi không biết lí do gì. Có gì đó rất lạ……


Bất giác, tôi chạy ngay đến nhà Ninh Thứ. Lí do tôi chạy đến là gì nhỉ? Tôi không biết, tôi chỉ làm theo cảm tính của mình.


Và………………………..Có lẽ, tôi chỉ biết gào thét trong vô vọng….


“If you are not an idiot, there is noway you wouldn’t know what I feel now…..”


“Không có niềm vui nào là trọn vẹn, nhỉ.”


Hôm qua, gương mặt anh ấy có gì đó trông rất buồn………….


KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
……………
…………
…………….
- Nguyệt Minh nè, lúc nữa đi ăn chè với tụi tớ không?
- Tớ xin lỗi…tớ có việc phải làm rồi.
- Việc gì vậy?
- Tớ phải đi viếng mộ……
- Mộ của ai?
- Của một người bạn…….
Nhật Hướng Ninh Thứ.

When I call your name out loud, Are you only going to look at me?

________(¯`°•.»«.•°´¯)_________
[You must be registered and logged in to see this image.]

A day without you is like a year without rain...!
Cảm ơn anh... vì đã mang cho em sự thay đổi, dù em chỉ là cánh hoa anh đào bé nhỏ trong mắt anh...!

Về Đầu Trang Go down
http://mftc.forumr.net
 

[sáng tác] Dance!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Giải 3rd International Lion Dance Competition Singapore 2010-Team Singapore
» The dance of the lions (Những điệu múa của sư tử)
» Đài Loan lion dance 1
» 9th Genting World Lion Dance Championship 2010 ( em dich sang Vietnamese oai do" )
» Kun Seng Keng in 9th Genting World Lion Dance Championship 2010

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Manga Fanfiction Club :: Điệp khúc chữ viết :: Fiction :: Đã Hoàn Thành-
Free forums | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your blog