Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Sec post chap mới lên nè. Nhớ com nha!
Phụ lục: Takumigakure no Sato 1 năm trước
Phần 1:Bản hợp đồng tử thần
Từ sau khi pháo đài quân sự được hoàn thành, làng Takumi đã trở về với cái vẻ bình yên vốn có của nó. Một ngôi làng chuyên sản xuất vũ khí nhưng cuộc sống cũng như nét sinh hoạt ở đây không khác gì 1 ngôi làng bình thường. Các ninja trong làng chủ yếu tham gia chế tạo vũ khí và bảo vệ pháo đài quân sự, chỉ một phần nhỏ làm nhiệm vụ bên ngoài. Kinh tế của Takumi phụ thuộc nhiều vào nguồn thu nhập từ buôn bán vũ khí với các nước khác. Trong số các ninja cấp cao của làng có 1 vài người được giao nhiệm vụ bí mật đi thám thính những làng khác. Hotaru là 1 trong số những ninja như thế. Cô ấy là người giữ trọng trách thám thính tại Konohagakure no Sato.
- Kage-sama, đây là báo cáo về Konohogakure no Sato trong thời gian gần đây.
Kage, người đứng đầu làng Takumi (bất kì ai đứng đầu các Kakurezato đều được gọi chung là Kage nên Sec gọi vậy cho tiện) là 1 người có vóc dáng nhỏ thó, nước da ngăm đen cháy nắng và 1 đôi mắt nâu to sáng ngời, dưới cằm lún phún những sợi râu bạc trắng cùng màu với mái tóc trên đầu. Nhìn vào người đàn ông này bất cứ ai cũng có thể nhận xét rằng ông ta là 1 người hiền lành và nhanh nhẹn. Nụ cười của ông ấy luôn đem lại cho người khác sự thoải mái.
- Ngươi đã vất vả nhiều rồi, hãy về nhà nghỉ ngơi một thời gian! Ở nhà chắc đang mong ngươi lắm đấy!
Hotaru không nói gì mà chỉ cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Cô ấy không có vẻ gì là vui mừng vì được về nhà cả, đúng hơn là chẳng có chút biểu hiện gì như thể không liên quan đến mình vậy. Kage không khỏi cảm thấy lạ. Hotaru xa nhà đến 3 tháng rồi chứ đâu có ít.
- Kage-sama, có 1 người tự xưng là thương nhân từ Tsuchi no Kuni đến xin gặp sama.
- Thương nhân à? Lẽ ra phải đến gặp Toru chứ gặp ta làm gì?
- Thưa, tôi không biết. Anh ta cứ nằng nặc đòi gặp sama.
- Anh ta?
- Vâng. Đó là 1 thương nhân còn rất trẻ.
Đúng như lời tả, người thương nhân đó trông chừng 20 tuổi, nhưng có vẻ từng trải, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười tươi rói. Mái tóc anh ta búi cao, đôi mắt đỏ màu máu đầy bí ẩn. Anh ta cúi đầu chào kính cẩn rồi nói:
- Hân hạnh được gặp Kage-sama, người đứng đầu Takumigakure no Sato lừng danh. Xin tự giới thiệu, tôi là Izumo, thương nhân từ Tsuchi no Kuni.
- Hân hạnh. Cậu lặn lội từ xa đến đây chắc là để mua vũ khí?
- Thưa vâng.
- Vậy thì cậu phải đến tìm Suzuhara Toru. Mọi việc liên quan đến giao thương vũ khí đều là do ông ta quản lý.
- Vâng, tôi biết. Nhưng hợp đồng tôi đem đến đây rất lớn và tế nhị. Tôi e chỉ mình Suzuhara-san không thế quyết định được nên mới phải phiền đến sama.
- Hợp đồng lớn và tế nhị ư?
- Vâng. Chúng tôi muốn đặt hàng làng Takumi sản xuất 10 vạn vũ khí trong 1 năm. Cứ mỗi tháng chúng tôi sẽ đến vận chuyển 1 lần.
- 10 vạn vũ khí?_Kage thốt lên sửng sốt_Tôi có thể hỏi anh cần đặt hàng số lượng quá lớn như vậy để làm gì không?
- Trong giao thương cần giữ nguyên tắc bí mật, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Tôi nghĩ Kage-sama chắc phải rõ hơn ai hết chứ?
- Nhưng làng chúng tôi cũng có 1 nguyên tắc là giữ gìn hòa bình, không gây chiến tranh hoặc tạo điều kiện cho chiến tranh xảy ra.
- Có gì đáng cười chứ?_ông nhíu mày. Tên này thật bất lịch sự.
- Xin lỗi! Xin lỗi Kage-sama! Hình như sama hiểu nhầm ý tôi rồi thì phải. Tôi đâu có ý định mua vũ khí để gây chiến tranh.
- Vậy tại sao anh lại cần đặt hàng 1 số lượng lớn vũ khí như vậy?
Izumo nghiêng đầu nhìn Kage ý không muốn nói, nhưng ông ta nghiêm mặt nhìn lại.
- Xem ra nếu tôi không giải thích thì chắc chắn sama sẽ không làm cho tôi phải không? Vậy thì tôi sẽ tiết lộ một chút.
Izumo bước đến bàn làm việc của Kage và nói nhỏ với ông ta:
- Thật ra kho vũ khí của chúng tôi vừa bị cướp.
- Hả?_ông thốt lên. Izumo vội ra hiệu nói nhỏ lại._Các anh cũng bị cướp sao?
- Cũng bị? Không lẽ chỗ các ngài …
- Chúng tôi vừa bị bọn cướp tấn công cách đây 1 tháng, cũng may có các shinobi của Konoha trợ giúp nếu không chắc cũng tổn thất không ít.
- Ra vậy. Chúng tôi lại không được may mắn như thế. Kho vũ khí của chúng tôi bị bọn chúng khuân gần hết. Vì vậy Tsuchikage-sama mới cử tôi đến đây đặt mua một số lượng lớn. Mong sama giúp cho.
- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói chuyện với Toru.
- Cảm ơn sama. Còn 1 chuyện nữa. Tôi muốn tiến cử với sama 1 tài năng về vũ khí của làng chúng tôi.
. . .
Suzuhara Toru là quản đốc xưởng vũ khí làng Takumi. Ông là người quyết định mọi vấn đề giao thương liên quan đến vũ khí với những làng khác. Một con người điềm đạm, chăm chỉ, trong công việc thì rất nghiêm túc và có kỷ luật.
Buổi sáng hôm đó, có 1 người đàn ông trung niên tự xưng là Zenda đến xin làm việc trong xưởng. Khi mới liếc qua người này, Toru có thể nhận ra đó là 1 lão tướng dày dạn kinh nghiệm trận mạc, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta cũng thành thạo về vũ khí. Hơn nữa, trông ông ta có vẻ gì đó rất bí ẩn. Gương mặt lạnh băng và ánh mắt sắc như dao khiến Toru phải dè chừng. Đang lúc phân vân thì Kage-sama tới.
- Toru, đây là Izumo, thương nhân từ Tsuchi no Kuni đến đây mang cho chúng ta 1 hợp đồng lớn.
- Vậy ạ?_Toru không khỏi ngạc nhiên. Nếu muốn mua vũ khí thì người đầu tiên anh ta tìm đến phải là ông chứ?
- Kage-sama, đây là người tên Zenda mà tôi đã nói với ngài.
Zenda cúi đầu chào. Kage nhìn ông ta một lượt rồi mỉm cười, gật đầu.
- Trông khoẻ khoắn và nhanh nhẹn đấy. Vậy cứ để ông ta làm việc trong xưởng 1 thời gian xem sao.
- Ka …Kage-sama, chuyện này đột ngột quá!_Toru bất ngờ_Tôi còn chưa biết gì về người này. Sao có thể …
- Có vẻ như Zenda-san là 1 người rất thành thạo vũ khí đến từ Iwagakure no Sato. Không sao. Cứ để ông ấy làm việc thử trong xưởng của ông rồi quyết định có nên nhận hay không. Giờ ông lên phòng ta đi! Chúng ta cùng bàn bạc về hợp đồng mới.
Không ổn chút nào. Cả Izumo lẫn người đàn ông tên Zenda đều có vẻ rất bí hiểm. Toru có linh cảm rất xấu trong chuyện này.
. . .
- Kage-sama, bản hợp đồng này có quá nhiều điểm đáng ngờ. Cần phải xác minh lại thật kỹ mới có thể kết luận được.
- Ngươi thấy đáng ngờ chỗ nào?
- Sama không thấy lạ sao? Iwa là 1 trong những ngôi làng ninja mạnh nhất thế giới mà lại có thể để cho kẻ cắp khuân gần hết vũ khí của mình. Mà dù có chuyện kỳ lạ như vậy xảy ra đi chăng nữa thì Tsuchikage-sama cũng không thể cử gã thanh niên kia đến. Tôi đã từng giao thương nhiều với Iwa nhưng chưa từng gặp hắn bao giờ.
Nghe Toru nói Kage mới ngớ ra. Ông đã suy nghĩ quá đơn giản.
- Ý ngươi là bản hợp đồng đó có thể là giả?
- Rất có khả năng.
- Được. Ta sẽ cho người đi điều tra ngay. Nếu nó là giả hắn sẽ biết tay ta.
Nhà của quản đốc xưởng Suzuhara nằm ở cuối làng, khá biệt lập với khu dân cư. Sở dĩ như vậy bởi ông có xây cạnh nhà 1 căn xưởng nhỏ để tiện cho việc nghiên cứu và chế tạo vũ khí. Xưởng nằm cách xa khu dân cư sẽ giúp ông dễ dàng làm việc mà không sợ làm ảnh hưởng đến người khác.
Mọi người đều nói ông có 1 gia đình yên ấm: một người vợ hiền thục và những đứa con đáng tự hào. Cô con gái lớn thường xuyên ở bên ngoài làm nhiệm vụ và mang rất nhiều tiền về cho gia đình. Cô con út thì là bác sĩ chính của bệnh viện làng được nhiều người kính trọng. Cả 2 đều xinh đẹp, giỏi giang, là một trong những ninja ưu tú nhất làng, là hình mẫu lý tưởng của các cô gái. Nhưng bản thân ông lại chưa bao giờ thấy tự hào về điều đó. Với ông, con gái thì phải chăm lo việc nhà, phụng dưỡng cha mẹ. Hamaji bận việc ở bệnh viện, đi từ sáng đến tối, ông có thể thông cảm cho công việc của nó. Nhưng ông không hiểu Hotaru làm nhiệm vụ gì mà đi biền biệt suốt mấy tháng liền. Thời gian nó ở nhà chỉ tính được trên đầu ngón tay. Bảo nó bỏ thì nhất định không chịu, hỏi làm gì thì bảo là tuyệt mật không thể nói. Thành ra cứ mỗi lần Hotaru trở về nhà là 2 cha con lại to tiếng với nhau. Chả trách Hotaru có vẻ không mặn mà lắm khi được cho về nhà nghỉ ngơi.
- Xin cha hãy để con yên được không? Con đã nói nhều lần rồi. Đây là việc bất đắc dĩ.
- Cô đừng có viện lý do! Cô không muốn về cái nhà này thì cứ nói thẳng ra! Được lắm! Cha mẹ nuôi cô lớn bằng này để cô báo hiếu như vậy đó hả?
Hotaru chỉ im lặng. Cô không biết phải nói sao để cho cha mẹ hiểu. Đâu phải cô không muốn dừng nhiệm vụ. Đã rất nhiều lần cô xin Kage-sama chọn người thay thế mình nhưng đều bị từ chối. Ông ấy nói hiện giờ trong làng không ai nắm tình hình Konoha rõ hơn cô. Để có thể đào tạo được 1 ninja có đầy đủ phẩm chất đặc biệt như cô thì cần phải có thời gian. Bởi vậy, không còn cách nào khác Hotaru vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ. Bù lại cứ 3 tháng cô sẽ được về nhà 1 lần thay vì 6 tháng như trước đây. Nhưng chỉ có vậy thì đáng kể gì khi mà thời gian cô dược ở nhà là quá ít ỏi.
- Im lặng à? Cô tưởng im lặng là giải quyết được sao? Cái nhà này không phải chỗ để cô muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Đây không phải là nhà trọ. Cô mau đi cho khuất mắt tôi!
- Ông nói gì vậy? Con mình mới về mà_bà vợ vội níu tay ông lại
- Tôi không có đứa con như nó.
- Kìa cha, cha lại to tiếng với chị rồi_Hamaji đã về tới
- Còn cả cô nữa. Cô đi tối ngày, rồi cha mẹ cô chết lúc nào cô cũng không hay biết đâu.
- Này, ông nói lung tung quá!
Hamaji khẽ thở dài. Lần nào cũng vậy. Cứ to tiếng với chị Hotaru xong là cha lại mắng lây sang cô.
- Tôi có con mà như không có.
- Khuya rồi, ông còn đi đâu đấy?_bà vợ hốt hoảng khi thấy chồng vùng mình bỏ ra ngoài
- Đi đâu mặc tôi_ông chỉ nói có vậy. Vợ ông lo lắng vội bước theo.
Hotaru ngồi xuống ghế, thở 1 hơi dài, đôi mắt mang màu tím buồn mơ hồ nhìn về phía bức tường trắng bên cạnh.
- Chị về lâu chưa?
- Mới hồi chiều.
- Chị đừng để bụng những lời cha nói. Ngoài miệng thì vậy thôi chứ ngày thường cha nhắc chị suốt.
- Em vẫn chưa sắp xếp được công việc của mình à?_Hotaru liếc mắt nhìn Hamaji
- Em đang cố. Hi vọng sắp tới có thể rảnh rang chút đỉnh.
“BÙM!!!”
Tiếng động lớn nghe như tiếng nổ khiến 2 chị em giật mình. Họ vội chạy ra ngoài xem và bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Căn xưởng nhỏ đang bốc cháy ngùn ngụt như 1 ngọn đuốc khổng lồ. Không kịp suy nghĩ, Hotaru niệm ấn:
Nước tuôn ra từ miệng cô đổ ào vào ngọn lửa và dập tắt nó nhanh chóng. Nhưng rồi họ nhìn thấy, nằm giữa đống đổ nát vẫn đang ấm nóng là 2 thi thể đã cháy đen. Sự bàng hoàng quá đỗi khủng khiếp đã khiến cả 2 không thể thốt nên lời.
“Không thể nào! Không thể nào xảy ra chuyện đó!”
Khi 2 cô lại gần 2 thi thể, tuy mọi thứ trên người gần như đã cháy đen thui nhưng họ vẫn có thể nhận ra cặp kính dày cộm của cha, chiếc vòng đeo tay bằng bạc của mẹ …Không còn nghi ngờ gì nữa …
- AAAA!!!!
Tiếng khóc thảm thiết xé toạc không gian tĩnh lặng của màn đêm. Tiếng khóc vang lên thấu tận trời xanh. Hỡi thượng đế, người có nghe chăng tiếng khóc than cho những linh hồn oan khuất?
- Kẻ nào đã làm chuyện này? Kẻ nào đã hại chết cha mẹ chúng ta?
Nhìn sơ qua hiện trường có thể nhìn ra nguyên nhân gây cháy là do hệ thống bùa nổ được dán dày đặc bên trong xưởng. Ngay khi cha mẹ cô bước vào thì các lá bùa đồng loạt kích nổ, họ có muốn chạy cũng không kịp.
Hai chị em quỳ sụp xuống bên cạnh xác chết cháy đen. Hamaji gào khóc nức nở còn Hotaru thì sững sờ đến đờ người, mặt biến sắc, không còn chút hồn phách nào.
Cả cuộc đời cha mẹ đã vất vả nuôi 2 chị em khôn lớn. Họ vẫn chưa thể phụng dưỡng cha mẹ được 1 ngày nào, suốt ngày chỉ đi làm nhiệm vụ. Hotaru đã định làm xong đợt 3 tháng sắp tới, cô sẽ xin Kage-sama cho nghỉ phép dài ngày, mặc kệ ông ấy có đồng ý hay không, mặc cho mọi người có thể chỉ trích. Cô chỉ cần có gia đình thôi. Nhưng tất cả …giờ đã quá muộn rồi. Đã không còn cơ hội nào cho cô nữa.
“Cha mẹ ơi! Hãy tha tội cho đứa con bất hiếu này!”
. . .
Tiếng nổ lớn đã đánh thức cả ngôi làng dậy. Các ninja chia nhau đi kiểm tra. . . .
- Tìm nhanh đi!_Hotaru vừa nói vừa lôi từ trong túi sau ra 1 quyển ấn chú
Thấy hành động và thái độ kiên quyết của chị mình, Hamaji nhanh chóng hiểu ra. Cô lau nước mắt lôi ra 1 cuộn ấn chú khác và niệm Kuchiyose.
. . .
Khi các ninja vừa tới nơi thì lại nghe thêm 1 tiếng nổ nữa còn lớn hơn trước. Rồi họ nhìn thấy cả khu nhà Suzuhara ngập chìm trong biển lửa. Ngọn lửa cháy lớn, bốc cao như muốn thiêu đốt mọi thứ. Ngọn lửa của sự đau thương và hận thù.
. . .
Tin cả gia đình Suzhura chết cháy trong đêm lan ra khắp làng gây ra bầu không khí hoang mang lo lắng bao trùm. Mọi người đồn nhau gia đình đó bị kẻ khác hại chết. Kage-sama đã ra lệnh cho đội ninja điều tra nguyên nhân càng sớm càng tốt.
- Việc của anh để sau bàn đi. Giờ làng chúng tôi đang bận_Kage gắt gỏng khi Izumo lại tìm đến hối thúc vào lúc này
- Có gì khó khăn đâu. Sama chỉ cần tuyên bố với dân làng là do quản đốc Suzuhara làm việc bất cẩn trong xưởng của ông ta, gây nên vụ nổ làm chết cháy cả nhà là xong.
- Anh nói cái gì vậy?
- Thì nói vậy đó_Izumo nở nụ cười ranh mãnh, thoắt một cái đã đến đứng bên cạnh Kage và thì thầm_ Chính tôi đã giết bọn chúng.
- Cái gì? Ngươi dám …
Kage chỉ mới nói đến đó thì bị Izumo gí kunai vào cổ.
- Hừ, ngươi xem thường ta quá đó. Đường đường 1 Kage như ta lại có thể bị hạ bởi thứ tầm thường như thế này sao?
- Dĩ nhiên là tôi không ngốc như vậy. Chẳng lẽ ngài nghĩ tôi đến đây đe dọa ngài mà không chuẩn bị gì sao? Ngay từ ngày đầu gặp mặt, tôi đã lén bỏ thuốc độc vào cốc cà phê của ngài. Không chỉ mình ngài mà cả bà vợ già lẫn thằng cháu đích tôn của ngài cũng bị dính độc cả rồi.
- Ngươi …_ông sửng sốt. Không ngờ hắn dám giở thủ đoạn.
- Loại độc dược này nguy hiểm lắm đấy. Người bị trúng độc cơ thể sẽ lạnh toát, tay chân co giật liên hồi cho đến khi chết mới thôi. Tuy nhiên nếu uống thuốc giải tạm thời mỗi ngày thì sẽ không sao cả. Khi nào kết thúc hợp đồng tôi sẽ đưa thuốc giải hoàn toàn cho ngài.
Kage bóp chặt bàn tay. Ông không thể ngờ có ngày mình bị rơi vào hoàn cảnh này. Thủ đoạn của hắn quá tàn độc. Nhớ lại những chuyện trước đó, ông chợt giật mình …
- Ngươi …Không lẽ vụ cướp vũ khí 1 tháng trước?
- Ồ, ngài rất nhạy bén. Đúng vậy. Kẻ cầm đầu bọn cướp đó là tôi.
- Hừ. Ra vậy. E là sau khi xong việc ngươi cũng chẳng để ta sống.
- À không. Tôi sẽ không nhẫn tâm đến vậy đâu. Giết ngài thì rắc rối lắm, mà tôi thì lại không thích thế_hắn thu kunai lại_Dù sao thì tính mạng của gia đình ngài cũng đã nằm trong tay tôi rồi. Nên làm gì thì ngài là người hiểu rõ nhất.
Izumo cười phá lên bước ra khỏi phòng, để lại sau cánh cửa gương mặt xám ngoét của vị Kage già.
Izumo nhẹ nhàng đặt Hinata xuống giường. Nàng khi ngủ nhìn thật đẹp. Mi mắt dài và cong, làn da trắng nõn mịn màng, đôi môi hình trái tim hồng một cách mặn mà. Trông nàng lúc này không khác gì 1 thiên thần đang say ngủ. Hắn chỉ muốn đặt đôi môi mình lên đôi môi nàng và hôn thật say đắm …
Tiếng gõ cửa khiến hắn giật mình tỉnh giấc mộng.
- Con định làm gì cô ta vậy?_Tada liếc nhìn cô gái đang nằm ngủ trên giường con trai mình với ánh mắt không mấy hài lòng
- Đây là chuyện riêng của con. Cha đừng nên can thiệp vào.
- Hừ, đàn bà chỉ làm vướng chân sự nghiệp của những người đàn ông chúng ta. Con lẽ ra phải hiểu chuyện đó chứ. Hơn nữa cô ta là người tộc Hyuuga, không nên dây vào.
- Sao cha không nghĩ rằng nếu con có thể trở thành con rể tộc của tộc Hyuuga thì sẽ rất thuận lợi cho con đường tiến thân của tộc Mikage chúng ta?
Tada nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Izumo. Con ngươi màu đỏ máu vẫn có 1 mảnh trắng bạc thuần khiết.
- Nếu đó thực sự là những điều con nghĩ thì con đã không dùng cách này để đưa cô ta về đây.
Izumo chỉ im lặng. Đúng là không gì qua mắt được cha hắn cả.
- Tình cảm nam nữ là thứ không nên tồn tại trong tộc Mikage chúng ta, và càng không phải là lúc này. Con nên nhanh chóng đưa cô ta về đi.
Tada quay người bỏ đi. Izumo kéo sập cửa lại. Hắn không muốn trả nàng lại cho Natsume. Hắn chỉ muốn giữ nàng cho riêng mình, muốn nàng là của hắn mãi mãi. Hắn bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh nàng.
Nàng đẹp quá! Một vẻ đẹp thuần khiết, trong trắng, không chút vấy bẩn bụi trần, hoàn toàn trái ngược với trái tim đầy dã tâm của hắn. Ban đầu hắn chỉ thấy thích thú với vẻ đẹp đó, hắn muốn đùa giỡn nàng. Nhưng giờ hắn mới nhận ra hắn muốn ở cạnh nàng mãi mãi, không muốn giao nàng cho bất cứ ai.
. . .
Lần theo mùi, côn trùng dẫn Neji đến dinh thự của Mikage. Dù đã nghĩ đến khả năng này nhưng anh không ngờ Izumo lại dám cả gan bắt người của tộc Hyuuga đưa về nhà mình.
Neji đã dùng Byakugan quan sát bao quát dinh thự. Có vẻ như sau khi đưa Hinata vào trong, Izumo đã cắt cử người canh gác nghiêm ngặt hơn, gần như không có chút sơ hở nào. E rằng …
- E rằng chỉ mình cậu thì không cứu nổi Hinata đâu_Hotaru dường như đọc được ý nghĩ của Neji
- Cô đến đây làm gì?_Neji hơi ngạc nhiên. Không hiểu cô ta đến đây từ lúc nào.
- Thì đến cứu Hinata chứ làm gì. Cậu nghĩ chỉ mình cậu muốn làm điều đó thôi chắc.
Neji sững người nhìn Hotaru trong chốc lát.
- Vậy thì cảm ơn cô nhé, nhưng nếu cô nói nhẹ nhàng 1 chút thì sẽ tốt hơn đấy.
- Ăn nói thế nào kệ tôi. Mau nói tình hình đi!
- Bên trong canh phòng rất nghiêm ngặt. Tôi đang nghĩ cách nhưng chưa ra. Giờ có thêm cô ở đây thì được rồi.
. . .
Hắn đã lặng người ngồi ngắm nàng hồi lâu. Vẻ đẹp của nàng càng nhìn càng say mê, không sao rời mắt được. Hắn cúi người. Hắn muốn đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi nàng …
Đang phút cao hứng thì Gin đập cửa ầm ầm.
- Cái gì vậy?_Izumo tỏ vẻ khó chịu khi bị làm phiền
- Izumo-sama, Neji đang ở ngoài kia.
- Ngươi vừa nói gì?_hắn trợn mắt
- Hyuuga Neji. Tên đó vẫn còn sống, hiện đang ở ngoài cửa.
Không thể tin được. Izumo lao vội ra ngoài, Gin cũng chạy theo. Hắn vừa rời khỏi phòng thì có 1 bóng đen nhảy vào từ đường cửa sổ.
. . .
Dù đã nhìn thấy tận mắt nhưng Izumo vẫn không dám tin đó là Neji. Hắn nhớ rõ ràng hôm đó Neji đã bị hắn đả thương rất nặng, lại còn bị rơi xuống thác nước cao như thế thì có là tài thánh cũng không thể sống được. Nhưng …kẻ mà hắn đã từng giết giờ đang hiện hữu ngay trước mắt hắn, đôi co với những ninja bảo vệ phủ để được vào bên trong.
“Có cảm giác hơi lạ. Tên này có lẽ là giả”, hắn nghĩ vậy sau khi đứng quan sát 1 lúc.
- Ôi Neji! Anh còn sống sao?_Izumo chạy ào đến, tay dang rộng, vẻ mặt thì hớn hở như chào mừng 1 người bạn lâu ngày không gặp
- Cái gì? Ra tay giết ta xong còn tráo trở đến thế sao?
- Anh nói gì vậy? Tôi mà giết anh á?_hắn cười trừ như thế bị oan lắm
- Còn chối hả?_Neji túm áo Izumo lôi lại. Hắn đưa tay ra hiệu cho những shinobi đứng xung quanh đừng can thiệp
Đúng lúc này thì nhóm Natsume tìm đến. Tất cả họ đều rất sửng sốt và kinh ngạc khi nhìn thấy Neji mặc dù đã được Hamaji thông báo từ trước. Tuy nhiên, cũng giống Izumo, họ cảm thấy người này nhìn từ đầu đến chân chỗ nào cũng thấy giống Neji nhưng vẫn có cái gì đó không phải.
Có vẻ như biết không lừa nổi ai, “Neji giả” biến trở lại nguyên hình, và thật kinh ngạc khi đó lại là …
- HOTARU?! Sao cô lại đi làm cái trò này hả?_Natsume trỏ tay vào Hotaru hét lên có vẻ rất giận dữ (không giận mới lạ)
- Tại sao à? Thế mấy người được gọi đến đây làm gì?
Ồ lên lần nữa. Vì quá sửng sốt mà quên mất mục đích chính.
- Tên khốn ngươi! Ngươi nhốt Hinata-chan ở đâu rồi?_Natsume túm cổ áo Izumo hằm hè
- Cậu nói gì vậy? Chuyện đó tôi đâu biết chứ?
- Đừng hòng chối tội! Mau trả cô ấy lại đây nếu không đừng trách ta!
Ngay lúc đó thì có tiếng “Ầm”, rồi ánh sáng chói lòa phát ra từ cửa sổ phòng Izumo.
. . .
Sau khi cùng Izumo rời khỏi phòng, Gin cảm thấy nghi ngờ về sự xuất hiện đột ngột của Neji nên lặng lẽ quay trở vào trong để kiểm tra. Gin phát hiện thấy 1 ninja trùm kín mặt đang bế Hinata chuẩn bị chuồn ra ngoài bằng cửa sổ. Hắn liền dùng roi quật tới đóng sập cửa sổ lại.
“Đôi mắt màu trắng. Là người tộc Hyuuga sao?”, Gin ngạc nhiên. Hắn muốn tấn công trực diện nhưng không dám vì sợ làm tổn thương Hinata.
Tận dụng phút phân vân của Gin, người ninja dùng Jyuuken đánh vỡ cửa rồi ném pháo sáng che mắt, thoát ra ngoài.
. . .
Tất cả trố mắt khi trông thấy 1 ninja bịt mặt nhảy từ trên cửa sổ tầng 3 xuống đất, trên tay còn ôm theo Hinata.
“Vậy là sao? Tên này là ai? Sao lại biết mình giấu Hinata trên đó ?”, Izumo toát cả mồ hôi hột, mắt mở to kinh ngạc khó hiểu.
- Giờ thì ngươi hết chối nhé tên khốn !_Natsume đấm mạnh vào mặt Izumo trong khi những người khác chạy lại chỗ Hinata. Izumo quá kinh ngạc đến không kịp phản ứng, té chỏng gọng xuống đất.
- Cảm ơn người anh hùng nhiều lắm ! Có thể cho tôi biết quý dang không ?_Kou vừa đỡ Hinata xuống vừa hỏi
- Không dám để anh gọi như vậy đâu, Kou-san. Anh không trách mắng gì em là em đã mừng lắm rồi.
Tất cả đứng chết lặng. Giọng nói này quen quá. Không lẽ ...
- Xin lỗi vì đã dùng thân phận của Yui để giấu mọi người bao lâu nay. Giờ tôi đã trở về rồi_vừa nói vừa kéo khăn trùm ra
Dường như cả không gian và thời gian đều ngừng lại để rồi sau đó cũng vỡ òa bởi niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ.
Kou ôm chầm lấy Neji mừng đến phát khóc. Nhìn anh như vậy Hotaru cũng thấy vui vui, khóe môi khẽ nở 1 nụ cười thật hiền. Bên cạnh là cô em giá đang vỗ tay chúc mừng.
Konami mỉm cười liếc nhìn Natsume. Anh ấy đang cười rất tươi mà nước mắt chảy trào. Chưa bao giờ cô thấy anh vui như thế. Hinata-sama khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ mừng lắm.
Trái ngược với không khí đầy hạnh phúc này thì Izumo lại đang bàng hoàng giận dữ. Hắn không thể ngờ Neji vẫn còn sống, lành lặn trở về và ẩn nấp trong Iwa bao lâu nay mà hắn không hay biết, rồi sau đó lại đột nhập vào phủ cướp Hinata đi ngay trước mắt hắn. Hắn cố kìm nén cảm xúc nhưng vẫn không ngăn nổi cơ thể đang rung lên bần bật.
- Bây giờ chưa phải lúc thích hợp để ta hạ ngươi. Từ giờ cho đến lúc chúng ta giao đấu lần nữa, ngươi hãy cứ thoải mái tận hưởng những thú vui trên đời đi để đến lúc chết không phải hối tiếc.
Neji nói vậy rồi cũng mọi người hả hê đưa Hinata trở về để mặc Izumo giận dữ đến muốn bốc cháy. Bàn tay vung lên đấm mạnh vào tường làm cả dãy tường đổ sụp xuống mất phân nửa. Mấy tên ninja đứng cạnh điếng hồn, bảo nhau lùi xa ra.
Hyuuga Neji. Hắn sẽ khắc sâu cái tên này vào bộ não, vào tận xương tủy hắn. Lần này hắn thề nhất định phải băm vằm Neji làm trăm mảnh mới hả giận.
Hinata mở mắt, ngạc nhiên khi thấy có nhiều người vây quanh mình như vậy. Nhưng ngạc nhiên hơn nữa là ...
Neji ngồi sát bên cạnh Hinata, cầm lấy bàn tay cô ấy áp lên má mình như để chứng minh rằng anh chưa chết, rằng đây không phải là giấc mộng.
Hinata quá sốc đến không biết phản ứng ra sao. Cô ấy chỉ trân trân nhìn Neji.
- Em có tưởng tượng nổi không, Hinata-chan? Neji chính là Yui đó. Hóa ra hắn ở cạnh chúng ta bao lâu nay mà không hề biết. Đúng là đáng phải đánh đòn nhỉ?_Natsume đánh vào đầu Neji cái bốp
- Anh tưởng tôi không biết đâu hả? Coi chừng đó!
Đôi mắt trắng vẫn mở to không hề chớp lấy 1 cái.
Cô biết mình không mơ. Anh thực sự đang hiện hữu trước mắt cô. Nhưng sao cảm giác của cô lạ quá!
Yui chính là Neji. Sao lại có thể như thế?
Cô vẫn nhớ như in lần 2 người gặp nhau ở tiệm Yuki. Cô đã khóc.
...Thế mà vẫn im lặng được sao? ...
Sau đó 2 người còn đi cùng nhau rất nhiều lần. Cô đã tâm sự với anh rất nhiều chuyện.
...Vẫn có thể im lặng được sao? ...
Chỉ vì anh mà cô đã phải tự dằn vặt đau khổ vì nghĩ rằng mình đã lợi dụng tình cảm của người khác.
...Tại sao anh vẫn có thể im lặng sau tất cả những chuyện đó? ...
- Kou-san, anh đưa Neji-niisan ra ngoài đi! Em không muốn nhìn thấy anh ấy nữa!
Không thể tin nổi Hinata lại có thể nói những lời như vậy. Lẽ ra cô ấy phải là người vui mừng nhất khi biết Neji còn sống, nhưng tại sao thái độ lại thành ra thế này?
Đôi mắt Hinata vẫn nhìn Neji đầy giận dữ rồi quay ngoắt đi một cách dứt khoát.
Kou vỗ vai Neji thúc giục. Neji nhìn Hinata. Anh muốn nói với cô ấy điều gì đó những rồi lại thôi, để yên cho Kou kéo tay mình ra ngoài. Đôi mắt anh không rời cô. Anh vẫn mong cô có thể quay lại nhìn mình lần nữa ...
. . .
- Có lẽ là do Hinata-sama quá sốc thôi. Cậu hãy cho cô ấy thêm thời gian.
- Anh không cần phải nói thêm nữa đâu. Em hiểu mà_Neji quay mặt đi_Em đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều.
- Neji-kun ...
- Nhờ anh nói lại với cô ấy là em xin lỗi.
Neji bỏ đi. Ánh trăng phản chiếu bóng chàng trai đổ dài lên bức tường liêu xiêu, gầy gò. Dường như thời gian qua đối với Neji chưa ngày nào anh được hạnh phúc. Kou thấy thương Neji và cả Hinata nữa. Cuộc đời 2 đứa nó sao lại gặp quá nhiều khổ ải. Liệu anh có thể làm được gì để giúp đỡ những đứa em thân yêu của anh?
. . .
- Hinata-chan!_Natsume gọi khẽ. Anh có vẻ ngại. Nếu anh đến gần hơn liệu cô ấy có tát anh như đã tát Neji không? Bây giờ cô ấy đang nghĩ gì anh thực sự không hiểu nổi.
- Mọi người ...có thể để tôi ở lại một mình không?
Câu nói này của Hinata không khiến họ ngạc nhiên lắm. Từ sau khi tỉnh dậy cô ấy dã cư xử rất lạ. Họ tự bảo nhau đi ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại...
Hinata run run nhìn bàn tay mình, bàn tay đã tát Neji. Cô không hiểu tại sao mình lại làm thế. Lúc ấy cô chỉ thấy rất giận, giận thực sự. Còn bây giờ ...
Những giọt nước mắt chảy trào không ngừng. Vai khẽ rung lên.
Đôi mắt trắng đẫm nước nhưng tràn đầy ánh sáng hạnh phúc. Khóe môi nở nụ cười thật vui những tưởng không bao giờ được nhìn thấy lại lần nữa.
“Anh ấy còn sống. Cảm ơn trời đất! Cảm ơn đã trả anh ấy lại!”
. . .
Cả phủ Mochitsuki rộn lên từ chiếu qua vì sự trở về của Neji. Shiro-sama có lẽ là người mừng nhất. Ông đang lo lắng về mối quan hệ với tộc Hyuuga, giờ thì ổn rồi. Neji cũng đã viết thư kể lại sự việc cho Hiashi-sama và Hokage-sama từ tối qua.
. . .
- Cậu có biết Hotaru-san đi đâu rồi không?_Kou hỏi Neji
- Em cũng đang muốn tìm cô ấy đây. Anh có chuyện gì muốn nói sao?
- Hotaru-san và Hamaji-san đã cứu sống cậu mà. Anh muốn cảm ơn họ, nhưng Hotaru-san không biết đã đi từ lúc nào rồi.
Neji nhìn Kou có vẻ băn khoăn. Anh chợt nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua (lúc Hinata vẫn bị ngấm thuốc mê, chưa tỉnh lại)
. . .
- Tôi muốn xin lỗi!_Neji cúi thấp đầu_Tôi đã đơn phương phá vỡ giao ước giữa chúng ta. Thực tình tôi không cố ý. Chỉ là tình thế lúc đó.
- Được rồi. Cũng là do trách nhiệm của tôi đã không trông nom Hinata cẩn thận. Tôi không trách cậu.
Neji thấy yên tâm hơn mặc dù có hơi ngạc nhiên. Hình như Hotaru đã dễ chịu hơn trước kia.
- Tuy giao ước đã vỡ nhưng không có nghĩa những điều kiện còn lại cậu không phải thực hiện đâu.
- Tôi đâu dám nghĩ thế. Đây là việc tôi phải làm để trả cái ơn lớn lao của 2 người. Nhưng thân phận của tôi đã bị lộ, e là ...
- Tôi sẽ có kế hoạch khác thay thế, cậu không cần phải lo.
Neji đã định can nhưng rồi lại thôi. Tính của Hotaru anh hiểu rõ mà, gì chứ chuyện này thì có muốn can cũng vô dụng. Nếu chẳng may cô ấy loại anh ra khỏi kế hoạch thì chuyện còn nguy hiểm hơn.
. . .
- Neji-kun, cậu đang nghĩ gì mà thần người ra vậy?_Kou lay vai Neji
- Kou-san, có chuyện này em muốn nhờ anh_quay lại nhìn Kou lần nữa, Neji quyết định phải nói. Người cản được Hotaru lúc này may ra chỉ có anh ấy thôi_Trước tiên, em muốn anh nghe 1 câu chuyện đã xảy ra cách đây hơn 1 năm.
. . .
Mặt trời đã đứng bóng rồi, nhưng Hinata vẫn cảm thấy ánh nắng chỉ dìu dịu chứ không gay gắt. Nhắm mắt lại, thả lỏng người, cô có thể ngửi thấy mùi hương của tất cả các loài hoa trong khu vườn rộng lớn này, mặc dù gió chỉ thổi rất nhẹ. Cảm giác rất thư thái, dễ chịu, có chút gì đó vui vui, lâng lâng và bay bổng.
- Tâm trạng của Hinata-sama thực sự đã tốt lên rất nhiều.
- Konami-san!_Hinata quay ra sau_Chị đến lúc nào vậy?
- Tôi mới đến thôi. Sama thấy trong người ổn chứ?
- Vâng. Em thật bất cẩn quá! Đã khiến mọi người phải lo lắng rồi.
- Sama đừng nói vậy! Chúng tôi thật có lỗi khi để sama gặp nguy hiểm.
- Ấy không. Mọi người không có lỗi gì cả_Hinata cười trừ_Mà em cũng xin chị đừng coi em là người “ở trên” cao quá như thế. Chúng ta hãy đối xứ với nhau như bình thường cho thoải mái.
- Sama nói vậy ...là sao ạ?
- Nghĩa là chị muốn xưng hô với em như thế nào là tùy ý chị, nhưng trong lòng chị hãy xem em như 1 người bạn và đối xứ như thế.
- Hinata-sama, sao tôi dám ...
- Shiro-sama đã nói em hãy coi đây như là nhà mình, nhưng người kề cận em như chị lại khách sáo thế này thì em cảm thấy mình bị gò bó lắm. Ở gia tộc Hyuuga, tuy địa vị được phân rõ ràng nhưng mọi người đối với nhau hòa đồng lắm, như người 1 nhà vậy.
Konami chợt thấy ghen tị với Hinata. Nếu gia tộc Mochitsuki cũng được như tộc Hyuuga thì có lẽ cô và Natsume đã chẳng cô đơn suốt bao năm qua.
- Em đã nói chuyện với Shiro-sama và Natsume-san rồi. Họ cũng đang cố gắng hòa hợp 2 dòng Phân gia và Tông gia. Tại sao chị không phải là người khởi đầu chứ nhỉ?
Phải chăng màu xanh của biển đang trở lại? Cô đã cảm thấy có ánh sáng ở cuối đường hầm. Cô phải nắm bắt lấy cơ hội này. Cô không muốn bỏ lỡ nữa.
- Vâng. Tôi sẽ cố gắng.
Konami đã cười. Một nụ cười hiền từ nhưng rạng rỡ.
Hinata cũng cười.
Hôm nay thật là 1 ngày hạnh phúc. Cũng hôm đó nhóm Sakura đã trở về. Qua côn trùng của Shino, họ được biết Neji còn sống và đã tức tốc quay về chỉ trong 1 ngày đêm. Kiba đã nhảy vào nện cho Neji 1 cái rõ đau. Và để đáp lại, Neji đã ...đập cho cậu ta bầm dập đến không lết nổi.
- Hinata-chan!_Sakura reo lên khi vừa nhìn thấy bóng Hinata ló ra khỏi cửa. Cô chạy tới ôm chầm lấy cô bạn mình_Chúc mừng nhé! Vậy là mong ước của cậu đã thành hiện thực rồi đấy!
- Cảm ơn cậu, Sakura-chan!
- Rồi sao nữa? Tớ chắc là cậu đã ôm chầm lấy anh ấy và gào khóc rất to_Sakura cười hí hửng, sẵn sàng cho 1 màn chọc cười cô bạn hay mắc cỡ
Ôm chầm lấy anh và gào khóc ư? Cô đã từng tưởng tượng như thế. Thậm chí cô còn nghĩ mình sẽ ôm anh thật chặt và không bao giờ buông ra. Nhưng thực tế diễn ra hoàn toàn ngược lại. Nếu cô nói sự thật Sakura sẽ phản ứng thế nào? Cậu ấy có cho cô là kẻ ngốc không?
Cô bắt gặp anh cũng đang nhìn mình. Ánh mắt nhìn cô buồn bã, hối hận, nhìn tha thiết như muốn xin lỗi. Cô quay đi, không dám nhìn lâu vào đôi mắt đó, đúng hơn là cô không muốn nhận lời xin lỗi của anh. Cô vẫn còn giận.
Không hiểu sao cứ gặp anh là cô lại giận.
- Hinata-chan, cậu sao vậy? Mệt à?
- À không. Tớ không sao. Các cậu đi đường mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi đi !
Sakura đã định hỏi thêm nhưng đôi mắt trắng kia nhìn cô như muốn nói “Xin cậu đừng hỏi nữa !” thì cô lại chẳng thể mở lời. Cô đi cùng Hinata vào nhà mà lòng đầy thắc mắc. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì ?
- Neji, giữa cậu và Hinata lại có chuyện gì vậy ?_Shino hỏi_Trông cô ấy lạ quá !
- Có lẽ cô ấy vẫn còn giận tớ. Tớ còn sống nhưng không ra mặt mà ẩn mình bên cạnh cô ấy bao lâu nay.
- Ừm_Shino đẩy nhẹ gọng kính lên_ Tớ nghĩ cậu có lý do để làm thế.
Neji khẽ mỉm cười. Đúng là anh có lý do nhưng dù là gì đi chăng nữa thì vẫn không thể phủ nhận rằng anh đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều, không biết bao giờ mới bù đắp được.
- Chúng ta vào nhà thôi.
secert Member
Tổng số bài gửi: 111
Tiêu đề: Re: [Sáng tác][Naruto] Lựa Chọn 20/1/2011, 11:58 am
Phần 34:Trưởng tộc Mikage Tada
Bên nhà Mikage thì đang nháo nhào cả lên vì sự xuất hiện của Neji. Tada trước giờ chỉ đứng sau quan sát cuối cùng đã ra mặt để giải quyết rắc rối do Izumo gây ra. Ông đã gọi Izumo vào phòng riêng để hỏi cho rõ ràng.
- Ta hỏi lại lần nữa. Có phải vụ tấn công Neji ở Ukai là do con làm không?
- Vâng_Izumo đáp ngay không cần suy nghĩ. Mặt hắn lúc này tối sầm, có vẻ căng thẳng, không còn nét tưng tửng như thường ngày.
- Tại sao con làm chuyện đó mà không bàn trước với ta? Nếu làng Konoha và tộc Hyuuga can thiệp vào thì có phải là gây bất lợi lớn cho kế hoạch của chúng ta không? Thế mà hồi sáng còn lớn tiếng nói rằng muốn làm con rể tộc Hyuuga cơ đấy. Thật chẳng biết suy nghĩ gì cả.
- Neji đã phát giác ra con là kẻ cầm đầu nhóm cướp vũ khí ở Takumi. Con không thể để hắn sống
Đôi mắt mở to bàng hoàng. Những ngón tay run run suýt chút nữa làm rơi mất chiếc tẩu thuốc. Tada đưa tẩu lên miệng rít 1 hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Làn khói đen phả ra không có hình thù rõ ràng. Nó cứ méo mó, quắt queo và tan dần trong không khí chỉ trong mấy chốc.
- Vậy thì tên Neji đó quá nguy hiểm. Bây giờ hắn còn sống trở về thì lũ bạn của hắn cũng đã biết cả rồi. Kế hoạch cần phải tiến hành sớm hơn trước khi lão già Tsuchikage biết chuyện. Izumo, thời gian này tạm thời con hãy ở yên trong nhà. Từ giờ mọi việc sẽ do ta xử lý.
Izumo khẽ giật mình. Cha hắn, vốn là 1 cựu thành viên của ANBU, nổi tiếng là 1 người tàn nhẫn, không khoan nhượng trước bất kì 1 đối thủ nào. Từ khi rời khỏi đội, ông đã chẳng dính dáng gì đến những nhiệm vụ của làng nữa. Được bầu lên làm trưởng tộc nhưng chỉ một thời gian ngắn sau thì ông giao lại quyền hành cho hắn, còn mình chỉ đứng phía sau hỗ trợ. Giờ chỉ vì rắc rối của hắn mà ông đã ra mặt giải quyết. Bởi vậy hắn mới thấy lo.
- Con đã quá mềm mỏng với kẻ thù của chúng ta rồi. Nhưng ta không như con. Ta sẽ đập thẳng tay bọn chúng_Tada rít 1 hơi thuốc nữa. Lần này khói phả ra đã có hình thù rõ ràng hơn. Những vòng tròn khói đầy đặn, đen đúa_Con mồi đầu tiên sẽ là ...
. . .
Trong phòng khách của tộc Mochitsuki cũng đang tổ chức 1 cuộc họp kín. Người chủ trì cuộc họp là Shiro. Khách mời gồm những vị khách từ Konoha, 2 chị em Hotaru và dĩ nhiên không thể thiếu Natsume và Konami.
Đầu tiên nhóm Sakura báo cáo tình hình mà họ thu thập được.
- Chúng tôi đã tìm được căn cứ bí mật cất giấu vũ khí của Mikage. Cứ hàng tháng sẽ có 1 nhóm vận chuyển vũ khí từ Takumi đưa về đó_Kiba nói trước
- Lực lượng canh giữ kho rất đông và nghiêm ngặt cả bên trong lẫn bên ngoài. Ngay cả côn trùng của tôi cũng không lọt vào được_Shino tiếp lời
- Cách duy nhất để phá kho vũ khí này là phải tấn công trực tiếp từ bên ngoài_Sakura chốt lại
- Không thể cử người của tộc chúng tôi ra khỏi làng được, vì làm thế bọn Mikage sẽ biết ngay_ Natsume chống cằm suy nghĩ_Phải là ai đó mà chúng không thể ngờ tới.
- Cứ để làng Konoha chúng tôi lo chuyện này. Hokage-sama luôn sẵn sàng giúp đỡ_Neji nói
- Nếu vậy thì quá tốt rồi. Cha cũng phải nhanh chóng báo cáo chuyện này cho Tsuchikage-sama để ngài có phương án phòng bị.
- Nếu như tai mắt của Mikage có ở khắp nơi thì e là Shiro-sama đi không nổi đâu_Hotaru nói_Chi bằng ngài hãy viết 1 bức thư rồi đưa tôi chuyển đi cho.
- Không được. Hotaru-san là người ngoài, dù có bức thư của tôi đi nữa thì chưa chắc Tsuchikage-sama đã tin đâu. Hãy cứ để tôi đi. Mọi người đừng thấy tôi già mà coi thường. Tôi hiện giờ vẫn là trưởng tộc Mochitsuki đấy.
- Ngài hiểu nhầm rồi. Chúng tôi đâu dám coi thường ngài.
- Bao lâu nay các vị đã phải rất vất vả vì làng Iwa của chúng tôi quá nhiều, thậm chí suýt nữa đã mất mạng. Hãy để tôi giúp gì đó cho các vị, cũng là để tỏ rõ tấm lòng biết ơn vô bờ của mình.
Mọi người nhìn nhau, cảm thấy ngượng ngùng và áy náy. Natsume rất bất ngờ trước thái độ của cha mình. Người mà anh vẫn căm hận bao lâu nay giờ đang khiến anh có chút gì đó cảm mến và nể phục. Cảm giác đó khiến anh khó chịu. Nó hệt như cảm giác khi anh tiếp xúc với Nonoko.
“Cho dù anh có căm hận Shiro-sama đến mấy thì ông ấy vẫn là cha anh, là người đã sinh ra anh. Tôi tin chắc trong sâu thẳm trái tim anh vẫn có chỗ dành cho ông ấy. Tôi không định khuyên anh tha thứ cho ông ấy. Tôi chỉ mong anh hãy mở lòng mình ra một chút. Hãy nhìn ông ấy ở 1 góc độ khác. Anh sẽ thấy một người như ông ấy rất đáng để nhận được sự tha thứ.”
Hinata đã nói với anh những lời chân thành như vậy sau khi Neji mất được ít ngày. Anh đã bảo với cô ấy rằng đừng bận tâm vào chuyện riêng của anh và không thèm nghe cô ấy nói thêm nữa. Nhưng giờ đây khi nhìn Shiro như thế này anh chợt nhớ lại câu nói ấy và suy nghĩ. Cảm giác của anh lúc này là gì? Có nên tha thứ không? Tha thứ cho người đã hại chết mẹ mình? ...
- Còn 1 chuyện chúng ta cần giải quyết gấp. Về những vũ khí giấu trong làng mà chúng ta đã tìm thấy. Phải làm sao với chúng?_Neji hỏi
- Chuyện này cứ để chúng tôi lo_Hamaji nói_Tôi, Hinata-san và Konami-san đã thảo luận với nhau và tìm ra cách khắc chế chúng rồi.
Neji nghiêng đầu, nheo mắt ngạc nhiên. Bọn họ bàn nhau lúc nào mà nhanh vậy?
- Vậy thì nhờ cả vào 3 người_Shiro nói_Sau sự xuất hiện của Neji-san, chắc chắn bên Mikage sẽ đẩy nhanh kế hoạch hoặc có thể thay đổi khâu nào đó, nên chúng ta cần phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể hành động.
. . .
Ngay sau cuộc họp Sakura và Kiba đã lên đường đến Takumi. Trước khi đi, cô ấy không quên dặn dò Hinata “Cậu nên nói chuyện rõ ràng với Neji-san một lần. Cuộc chiến sắp đến lúc khốc liệt rồi mà 2 người cứ thế này thì sẽ dễ rơi vào cạm bẫy của kẻ thù lắm. Nghe tớ đi nhé!”
Không chỉ Sakura mà cả Kou cũng khuyên cô như thế. Anh ấy nói Neji có lý do để làm tổn thương cô. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Không phải cô ích kỷ, không cho anh cơ hội giải thích, mà bởi vì cứ mỗi lần gặp anh là cô lại ...ngượng (và cũng còn giận). Cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Nếu là trước kia, khi cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh là người anh trai tốt của cô, cô luôn thoải mái khi nói chuyện với anh. Còn giờ, thậm chí cô đã thổ lộ lòng mình với anh rồi, cô càng không biết mình sẽ phải gặp và nói chuyện với anh như thế nào. Càng nghĩ cô càng không hiểu nổi lòng mình, và cuối cùng cô quyết định: tránh mặt anh.
. . .
Dù rất buồn nhưng Natsume vẫn phải phải chấp nhận một sự thật rằng dù có cố gắng đến thế nào thì trái tim của Hinata vẫn không có chỗ dành cho anh. Nhưng sự trở về của Neji khiến anh rất vui. Anh sẵn sàng “nhường đường” cho Neji vô điều kiện. Đối với anh, chỉ cần được nhìn thấy Hinata hạnh phúc là quá đủ rồi.
Natsume giật mình khi cảm nhận không khí xung quanh đang thay đổi. Mặt đất nơi anh đang đứng bỗng nhiên mềm như cát lún, giữ chặt đôi chân anh. Con đường nhộn nhịp, đông đúc bỗng nhiên biến thành 1 hoang mạc với rải rác thây người. Đây là genjutsu cấp cao, thảo nào mà anh không cảm nhận được nó ngay từ đầu, và cũng không thể hóa giải theo cách thông thường. Những bộ xương người đột ngột xuất hiện giữ chặt 2 tay Natsume, rồi cắm những khúc xương vào tay anh đính chặt với cây thánh giá không biết mọc ra từ lúc nào. Cảm giác đau đớn như thật vậy.
- Trước giờ rất hiếm có ai phá được genjutsu của ta.
Cái bóng đen mờ mờ trước mặt anh bắt đầu hiện rõ ràng. “Trông giống Thần Chết quá nhỉ?”, anh cười khẩy khi nhìn vào bộ trang phục đen đúa của kẻ thù. Nhưng khi nhìn rõ mặt hắn, đôi mắt anh mở to và bắt đầu rung lên dữ dội.
- Ông ...không lẽ là ...là Tada sao?
- Chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng xem ra ngươi biết ta.
Dĩ nhiên là anh biết. Mikage Tada, cựu ANBU nổi tiếng vào loại bậc nhất ở Iwa. Dù chưa từng gặp mặt nhưng chỉ nghe người khác kể lại những chiến công của ông ta cũng đủ để thán phục rồi. Từ sau khi rời khỏi ANBU không ai thấy ông ta xuất hiện nữa. Anh cứ nghĩ ông ta đã rời khỏi làng vi vu đâu đó rồi. Không ngờ ...
- Sao tôi lại có thể quên mất rằng ông mang họ Mikage nhỉ ?
- Giờ ngươi nhớ ra cũng không sao.
- Ông định làm gì ? Giết tôi sao ?
- Giết ? Ta không nói thế.
Tada phất tay lên. Lập tức xuất hiện 1 thanh sắt dài đâm xuyên qua người Natsume từ phía sau.
“AAAA!!!!”
- Đây là hình phạt cho những kẻ dám cản đường tộc Mikage.
Đầu óc bắt đầu xây xẩm. Có cảm giác nội tang bị chọc thủng, cơn đau thấu vào tận tim. Nếu cứ duy trì thế này, nếu không có ai giải genjutsu cho anh, anh chắc chắn sẽ chết. Loại genjutsu này có sức mạnh không kém gì Tsukuyomi của Mangekyo Sharingan.
“AAAA!!!!”, Natsume lại la thất thanh khi có thêm 1 thanh sắt khác đâm xuyên người anh. Cái bụng của anh đã bị chọc thủng gần hết, thậm chí anh còn nhìn thấy cả ruột của mình lòi ra.
“Chết tiệt! Vẫn biết là ảo thuật nhưng không thoát ra được!”, Natsume thở dốc cố nén đau. Chakra của anh đã bị genjutsu rút cạn.
- Ông thừa sức giết ta. Tại sao không giết ta luôn đi! Việc gì phải làm thế này?
- Nếu giết ngươi thì dễ quá mà mục đích của ta thì không đơn giản như vậy.
Lông mày khẽ nhíu lại.
Cây thánh giá đang trói chặt Natsume bỗng dưng biến mất. Cả không gian cũng trở về hình thái cũ. Natsume ngã khuỵu xuống, không cử động nổi. Anh cố ngước mắt nhìn lên xem ai đã phá genjutsu cứu mình. Anh không thấy rõ, chỉ nhận ra đó là 1 người con gái có mái tóc màu tím.
- Natsume-sama, nếu còn sức thì mau chạy đi! Tôi sẽ cản chân hắn.
Là giọng của Konami. Cô ấy đã đến cứu anh.
- Cô ...cô không phải là đối thủ của hắn đâu. Hắn chính là ...
- Là Mikage Tada. Tôi biết. Nhưng dù thế nào tôi cũng phải bảo vệ sama.
Giờ anh có cử động nổi đâu mà chạy. Nhưng nếu thực sự có sức anh cũng không đời nào bỏ lại Konami một mình.
Konami rút thanh kiếm đeo trên vai ra và thủ thế. Cô dư biết trình độ mình không bằng Natsume. Natsume mà còn thê thảm như vậy thì cô càng không là gì so với hắn, nhưng cô không sợ. Dù có chết cô cũng phải bảo vệ Natsume cho đến khi đội cứu viện đến.
- Ngươi là người thông minh. Ngươi biết rõ đấu với ta chẳng có ích gì đâu.
- Đừng nhiều lời ! Cứ đấu đi rồi biết có được không.
Konami lao tới chém liên tiếp về phía Tada. Ông ta dễ dàng né được cả, và còn có thể dùng tay giữ chặt lưỡi kiếm của cô không cho nhúc nhích.
- Ngươi hãy trở về nói với Shiro rằng nếu hắn dám để bất cứ kẻ nào, kể cả người của Konoha cản trở kế hoạch của ta thì con trai hắn sẽ chết_giọng hắn khàn khàn và không lớn, nhưng cái cách hắn nhìn xoáy sâu như muốn áp đảo người đối diện
- Ngươi đừng hòng đụng đến Natsume-sama !
Konami niệm ấn. Mũi kiếm lập tức phân thân thành 3 buộc Tada phải buông tay. Cô đâm liền 1 nhát vào bụng hắn.
“Phập!”. Lần này cô đã đâm trúng. Nhưng thật kỳ lạ, vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên, không có chút biểu hiện đau đớn nào. Lưỡi kiếm của cô dính chặt vào người hắn, không tài nào rút ra được.
- Ta đã nói rồi. Đấu với ta chỉ vô ích thôi.
Tada vừa nói vừa rút kunai đâm thẳng vào bụng Konami. Natsume bàng hoàng hét lên ...
“Phịch !”. Cả người Konami đổ sụp xuống đất. Máu từ bụng túa ra chảy tràn nhuộm đỏ cả mặt đất. Đôi mắt nhắm nghiền, có cảm giác cô ấy không còn thở nữa.
“Cô ấy chết rồi sao ?”
Natsume gượng đứng dậy nhưng rồi lại ngã sấp xuống. Cơ thể anh vẫn bị ảnh hưởng quá mạnh từ genjutsu lúc nãy. Anh cố bò đến chỗ Konami đang nằm.
“Tôi đã bảo cô chạy đi rồi cơ mà ! Tại sao còn ở lại ? Tại sao lại vì tôi mà liều mạng như vậy ? Tại sao ?”
Trong thoáng chốc, hình ảnh quá khứ về cái chết của mẫu thân lại hiện về rõ mồn một, rồi cái cảm giác bàng hoàng khi chứng kiến Neji rớt từ trên cao xuống thác nước, cảm giác chết nửa người khi nghe tin Nonoko mất tích, ...tất cả đang ùa vào tâm trí anh. Tại sao hết lúc này đến lúc khác ông trời cứ muốn cướp đi những người mà anh yêu thương nhất ? Tại sao lúc nào anh cũng nhận ra tình cảm của mình quá muộn màng ? Anh không muốn Konami chết. Anh rất sợ phải nghĩ như thế...
- Có vẻ con bé đó rất thích ngươi đấy, nhóc con !
Câu nói đó như mũi dao nhọn chọc vào tim anh.
- Đến lúc phải đi rồi.
Tada túm cổ áo Natsume trong khi tay kia niệm chú. Cả 2 cùng biến mất sau làn khói trắng.
. . .
- Konami-san hôn mê rồi ! Mau đưa đến bệnh viện.
- Chia nhau đi tìm Natsume-sama nhanh lên!
. . .
Chưa bao giờ tộc Mochitsuki rơi vào tình trạng hỗn loạn như thế này. Natsume biến mất không rõ tung tích, còn Konami thì bị thương nặng, đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu không biết có qua khỏi được không. Kẻ làm chuyện này không nói thì ai cũng đoán biết nhưng lại không có bằng chứng. Shiro phải cố sức khuyên ngăn mọi người hãy giữ bình tĩnh, không nên kích động, nhưng chính bản thân ông cũng không chắc mình có thể giữ nổi bình tĩnh không. Natsume mà có bề gì ông sẽ bằm nát nhà Mikage ra.
- Shiro-sama! Konami-san tỉnh lại rồi!
Shiro cùng những người khác vội vã chạy vào phòng bệnh.
Konami lúc này đang phải thở bằng mặt nạ dưỡng khí. Dải băng trắng ở phần bụng vẫn đang loang lổ máu. Nhịp tim đập rất yếu. Nhưng đôi mắt cô ấy vẫn khép hờ như chờ đợi. Nhìn cô ấy lúc này như đang cố giành giật sự sống với Thần Chết.
- Sức khỏe hiện giờ của Konami-san thế nào ạ?_Hinata hỏi nhỏ vị bác sĩ
- Rất yếu. Cô ấy vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm. Cô ấy có thể tỉnh lại nhanh như vậy đúng là đáng ngạc nhiên đấy. Mọi người hỏi chuyện nhanh lên nhé, để bệnh nhân còn nghỉ ngơi.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Konami quay đầu nhìn sang. Ánh mắt như đang lóe lên ánh sáng hi vọng. Cô ấy cố gỡ mặt nạ dưỡng khí ra. Hinata liền chạy lại giúp cô ấy.
“Bập!”, Hinata giật mình khi Konami đột ngột nắm lấy tay cô. Đôi mắt xanh lục yếu ớt nhưng tràn đầy hi vọng của cô ấy đang tha thiết nhìn cô như muốn cầu xin 1 điều gì đó.
- Mi ..Mikage Tada đã ...đã bắt Nat ...Natsume-sama. Hắn nói ...nếu để bất cứ ai ...cản trở hắn thì sẽ ...sẽ giết anh ấy ..._bàn tay Konami níu Hinata càng chặt_Làm ơn ...lúc này chỉ có cô ...mới cứu được anh ấy ...Làm ơn ...
Đôi mắt trắng mở to sửng sốt.
Các bác sĩ và y tá vội vã chạy vào cấp cứu cho Konami khi thấy cô ấy đột nhiên bất tỉnh. Những người đi thăm bệnh ngay lập tức bị mời ra ngoài. Tình trạng của Konami đang hết sức nguy kịch.
. . .
- Con bé đã nói gì vậy?_Shiro vội hỏi
- Dạ?_Hinata giật mình. Nãy giờ cô cứ băn khoăn mãi về những lời của Konami. Cô vội lấy lại bình tĩnh, trả lời_Chị ấy nói Miakge Tada đã bắt Natsume-san và đe dọa chúng ta không được cản trở kế hoạch của hắn.
- Tada sao?_Shiro rất ngạc nhiên_Không ngờ lại là hắn. Thế này thì khó khăn rồi.
Shiro đã kể cho những vị khách Konoha nghe về Tada và những chiến công của ông ta mà ngài biết. Càng nghe kể về hắn, Hinata càng thấy lo lắng và không hiểu tại sao Konami lại tin tưởng cô đến vậy.
Hinata tuyệt nhiên không hề nói ra chuyện Konami đã nhờ cậy, vì nếu nói ra chắc chắn mọi người sẽ nhất loạt ngăn cản, đặc biệt là Neji và Kou. Cô sẵn sàng làm bất cứ việc gì có thể để cứu Natsume, nhưng bản thân cô đã từng bị Izumo bắt cóc, liệu cô có làm được không và phải làm thế nào?
. . .
- Thật ra Konami-san còn nói những gì nữa?
Hinata giật mình khi Neji đột ngột hỏi như vậy. Anh ấy đã nhận ra.
- Nói ...nói gì nữa là sao? Em đã nói cả rồi mà_cô quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào anh
Neji vẫn nhìn Hinata đầy nghi ngờ.
- Tôi cảm thấy không đơn giản như vậy. Nhất là ở cái cách cô ấy nhìn sama, giống như ...
- Anh tưởng tượng quá nhiều rồi đấy, Neji-niisan!_Hinata vội ngắt lời_Chuyện như vậy còn chưa đủ để chị ấy mất bình tĩnh sao?
Neji sững người, khá ngạc nhiên khi thấy Hinata tỏ ra khó chịu như vậy.
- Ý tôi không phải thế.
- Anh ra khỏi phòng em đi! Em muốn được nghỉ ngơi.
Hinata vừa nói vừa đẩy Neji ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại, không để anh kịp thốt lên lời nào.
Cô đứng dựa hẳn vào cửa, mắt nhắm lại và thở một hơi thật dài. Nguy hiểm quá! Tí nữa thì bị anh phát hiện. Chuyện này cô nhất định không thể để anh biết. Cô sẽ cứu Natsume theo cách của mình.
Một bóng người nhẹ nhàng lướt vào phòng bằng đường cửa sổ, nhẹ đến mức dù có chú ý cũng không thể nghe được tiếng động gì.
Vai Hinata khẽ rung lên trong thoáng chốc. Đôi môi chợt mỉm cười.
Shiro bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh, đến cả cầm chén trà mà tay cứ run run, khiến ông phải đặt xuống. Shiro úp mặt vào 2 bàn tay mình. Ông đang rất bấn loạn. Phải làm gì đây? Nghe lời Tada để cứu Natsume thì làng sẽ rơi vào nội chiến, còn nếu tiếp tục cản trở Mikage để cứu làng thì Natsume sẽ mất mạng. Cách nào ông cũng không muốn chọn. Quá khắc nghiệt!
Đưa mắt nhìn xung quanh bàn làm việc của mình_phòng làm việc của nhiều đời trưởng tộc Mochitsuki. Tính đến nay ông đã là đời thứ 5 rồi. Bao năm qua, ông chưa từng làm điều gì hổ thẹn với tổ tiên, hổ thẹn với làng Iwa, nhưng ông có lỗi rất lớn với mẹ con Natsume ...Giờ đây ông chỉ có thể chọn 1.
Shiro lôi từ trong hộc tủ nhỏ 1 tấm ảnh cũ. Tấm ảnh của 1 người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp với ánh mắt hiền từ và nụ cười tràn ngập hạnh phúc.
Con ngươi rung rung. Những giọt nước đọng lại trên khóe mắt không chịu trào ra. Ngón tay cái của ông miết nhẹ gương mặt người phụ nữ.
- Xin lỗi nàng, Mito!_cả bàn tay lẫn giọng nói đều đang run lên_Ta đã không thể bảo về Natsume. Hãy tha thứ cho ta!
Ông đã quyết định, một quyết định khó khăn nhất cuộc đời mình: hi sinh Natsume để cứu làng.
Những giọt nước mắt trào ra chảy dài xuống má.
“Cộc, cộc!”. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Shiro giật thót mình. Một cô gái bước vào. Những lọn tóc xanh khẽ tung lên vì gió thổi. Cô gái mỉm cười, nhẹ nhàng khép cửa lại.
. . .
Konami đã thoát chết nhưng vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm. Và cũng từ sau sự cố ban nãy, bác sĩ đã không cho phép ai vào thăm cô ấy nữa, nên Neji cũng đành chịu. Anh biết chắc là Konami đã nói với Hinata điều gì đó_1 điều rất quan trọng mà Hinata đã cố giấu không nói với ai. Cái cách mà Konami nắm chặt lấy bàn tay Hinata nhìn như đang van xin vậy. Konami muốn Hinata làm chuyện gì? Anh thấy sốt ruột, có linh cảm không hay chút nào về chuyện này.
Neji định quay trở về thì gặp Hinata cũng đang trên đường đến thăm Konami.
- Bác sĩ không cho vào ạ?
- Ừm. Sau sự cố ban nãy họ cấm tiệt luôn, nói là chờ cho đến khi cô ấy khỏe lại mới được vào thăm.
- Vậy cũng đúng. Để chị ấy khỏe lại hẵng hay.
Nhìn vào mắt Hinata lúc này không còn vẻ băn khơn và lo lắng như lúc sáng nữa. Dường như cô ấy đã quyết định rồi. Nhưng là quyết định chuyện gì?
- Sama, tôi có thể nói chuyện với sama một lúc không?
- Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta quay về đi!
Neji rất ngạc nhiên.
. . .
Hotaru chống nạnh, lông mày cau lại vẻ khó chịu.
- Muốn biết chuyện gì sao không trực tiếp đi hỏi Hinata ấy?
- Vì tôi biết cô ấy sẽ không nói nên mới hỏi cô.
- Hinata không nói thì đi hỏi tôi?_Hotaru lặp lại một cách khó chịu xen lẫn bực mình
- Hình như Hinata-sama định làm chuyện gì đó và cô là người duy nhât dám làm những chuyện trong khi những người khác thì phản đối. Tôi nghĩ có thể cô ấy sẽ nhờ cô.
Hotaru khẽ giật mình. Anh ta tnh quá! Biết nhau được một thời gian nhưng Hotaru vẫn cảm thấy còn quá nhiều điều mình chưa biết về Kou. Anh ta nhìn mặt có vẻ hiền lành, ít nói, lại ngô ngố nhưng kì thực vô cùng sâu sắc. Dường như anh luôn đọc được suy nghĩ trong đầu cô, mà không chỉ có cô, hình như tất cả mọi người ở đây anh đều có thể đọc được. Chính bởi vậy mà cô thấy bực mình.
- Anh giỏi đoán quá nhỉ? Tôi không biết gì hết. Mà có biết tôi cũng không bao giờ nói với anh.
- Cô đừng có lạnh lùng quá như vậy được không? Hãy nghĩ cho người khác dù chỉ một chút! Hinata-sama là tất cả với chúng tôi. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì chúng tôi không còn mặt mũi nào mà trở về nữa_giọng nói đột nhiên trầm xuống, ánh nhìn trở nên đầy tha thiết_Tôi biết Hinata-sama đang nghĩ gì. Cô ấy sẵn sàng làm tất cả để cứu Natsume-sama. Bởi vậy tôi mới lo. Kẻ thù lần này rất nguy hiểm, tôi không thể để cô ấy hành động một mình được.
Hotaru sững người. Cô có thể nhận ra trong mắt anh ấy bây giờ chỉ có Hinata, trong đầu anh ấy bây giờ chỉ có duy nhất suy nghĩ là phải ngăn Hinata lại, phải cứu cô gái đó. Tự nhiên cô thấy ghen tị. Cô ước gì mình cũng được anh quan tâm, được anh lo lắng nhiều như thế.
“Mình đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Mình không cần ai phải quan tâm hay thương hại gì hết!”
- Anh không cần quá lo lắng. Tôi sẽ bảo vệ Hinata an toàn.
Kou giật mình. Hotaru đã nói thế rõ ràng là có chuyện.
- Không được. Cô nhất định phải trả lời tôi. Nếu không tôi sẽ ...
Chỉ kịp nói đến đó Kou đã lăn đùng ra bất tỉnh.
Hotaru cúi xuống, nhẹ nhàng lôi chiếc kim mỏng cắm trên cánh tay Kou ra. Đôi mắt nhìn xuống buồn bã. Cô muốn xin lỗi anh.
- Bình thường khi muốn đánh ngất ai đối với chị đều rất nhanh chóng và dễ dàng, đâu phải mất công nói chuyện dông dài như vậy?
Hotaru bình thản cất cây kim một cách cẩn thận vào túi sau, không buồn liếc nhìn người vừa nói.
- Em còn nhiều chuyện thì người bị ngất tiếp theo sẽ là em đấy!
- Chị không thể làm vậy chứ! Chị đã bắt ép em làm theo kế hoạch của Hinata-san, giờ lại có thể tự mình phá hỏng nó sao?_cô gái chỉ cười
Hotaru quắc mắt nhìn em gái mình. Cô ấy sợ hãi vội vàng chạy đến giúp chị đỡ Kou về phòng.
. . .
- Sao lại phải nói chuyện trong phòng tôi?_Neji ngạc nhiên hỏi
Lúc đi cùng Hinata về phủ Neji đã nghĩ chắc họ sẽ đến 1 nơi nào đó vắng người để nói chuyện cho thoải mái, nhưng Hinata lại đề nghị vào phòng anh, lại còn chốt cửa nữa chứ. Đành rằng ở đây chỉ có 2 người, không ai có thể làm phiền những nếu bị ai đó bắt gặp thì sẽ rất rắc rối, vì nói gì đi nữa Hinata vẫn đang được hiểu là vợ chưa cưới của Natsume. Cô ấy chắc chắn phải hiểu rõ điều này chứ?
- Anh đừng nên hỏi nhiều, hãy nói chuyện của anh trước đi!
Neji rất ngạc nhiên trước thái độ của Hinata. Cách cư xử và hành động của cô ấy cứ như thể 2 người hoàn toàn xa lạ, mà dù có là vậy thì cô ấy cũng không thể lạnh lùng đến thế.
- Tôi nhường cho sama nói trước đấy!
- Vậy ..._cô ấy quay mặt đi_em muốn nói rằng em sẽ tự mình đi cứu Natsume-san.
- Cái gì? Tự mình?_Neji kêu lên thảng thốt_Sama không được liều lĩnh như vậy! Có gì chúng ta từ từ bàn tính.
- Em đã nghe Hamaji-san nói cả rồi. Câu chuyện của nhà Suzuhara và cả lý do tại sao anh lại cải trang thành Sagami Yui.
Neji đứng sững, ngỡ ngàng trong vài giây. Sao cô ấy lại nói chuyện đó ra vào lúc này?
- Cái ...cái này chẳng liên quan gì đến chuyện chúng ta đang nói cả. Hãy nói cho tôi biết sama định làm gì?
- Em đã quyết định rồi. Em sẽ không để anh cản em đâu.
Đôi mắt cô ấy đang nhìn thẳng vào anh và giọng điệu đầy kiên quyết. Hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng ban đầu, ánh nhìn tha thiết như cầu xin ở anh một sự tha thứ ...Tha thứ ư?
“Phập!”. Anh có cảm giác bị 1 vật gì đó dài và mỏng đâm sâu vào bụng. Cảm giác hơi nhói, nhưng đầu đột nhiên nặng trịch, 2 mắt cứ muốn díp lại. Buồn ngủ quá!
Cô ấy đã đâm kim gây mê vào người anh. Sao lại làm thế?
Đôi tay cô ấy kéo đầu anh xuống và ngay lập tức là 1 cảm giác kì lạ vừa mềm mại, vừa ngọt nagof nhưng cũng rất mãnh liệt đặt lên môi anh. Anh kinh ngạc nhưng tác dụng của kim gây mê nhanh và mạnh đến mức 2 mắt không thể mở nổi.
Nụ hôn của cô ấy như lẫn cả vị đắng của nước mắt, như 1 lời chào vĩnh biệt, 1 lời xin lỗi trong nuối tiếc. Anh không muốn cô ấy đi. Sao cô ấy lại không để anh được giúp cô?
Hinata nhẹ nhàng đỡ Neji nằm xuống sau khi anh đã ngủ hẳn. Tay kéo chăn lên đắp cho anh thật cẩn thận. Đôi mắt đã chuyển sang màu trắng đục từ khi nào, chứa đầy những đau khổ, những nuối tiếc không thể bộc lộ ra. Cô chỉ muốn tự mình gánh chịu như 1 hình phạt dành cho kẻ phản bội.
- Cô làm như vậy thì khi cậu ta tỉnh lại sẽ ghét cô lắm đấy!
Hinata khẽ giật mình nhìn ra phía cửa sổ. Không hiểu Hotaru chui vào phòng cô từ lúc nào. Đúng là thân thủ đáng nể thật.
Hotaru ngồi trên bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn Neji đang nằm ngủ trên giường, có cái gì đó tiếc nuối và thương cảm.
- Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi thực sự không muốn nhìn thấy 2 người thế này.
Hinata mỉm cười. Đến cả Hotaru cũng lo lắng cho cô đến vậy, lòng cô thấy được an ủi phần nào.
- Chuyện đã như vậy có muốn quay lại cũng đã quá muộn rồi_nở nụ cười chua chát_Sau này anh ấy biết tôi đã làm gì thì còn hận tôi ấy chứ. Trước sau gì cũng vậy cả thôi_cô chạm tay lên gương mặt anh, ngắm nhìn anh thật kĩ_Có lẽ 2 chúng tôi chỉ có duyên chứ không có phận. Đến đây là kết thúc rồi.
Bất giác Hotaru siết chặt vạt áo mình. Có cái gì đó khiến lòng cô đau nhói. Là thương cảm ư?
Trước kia cô nhất quyết ngăn cản Neji và Hinata vì cô em gái Hamaji, nhưng giờ cô lại thấy hối hận về những gì mình đã làm. Tình yêu của họ quá đẹp, quá cao thượng và cũng quá đau thương.
- Chị đã giải quyết xong cả rồi phải không?
- Tất cả mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Bị trúng thuốc mê này mấy người họ phải ngủ ít nhất 1 ngày.
Hinata hơi cúi đầu. Phải làm cái việc này cô thấy thật có lỗi nhưng không còn cách nào khác.
- Còn Izumo?
- Theo nguồn tin mới nhận được thì Izumo hiện giờ đang cùng đám thuộc hạ khảo sát vùng biên giới phía Đông Iwa.
- Vậy thì chúng ta đi thôi nào kẻo không kịp.
Hinata đứng dậy và nhẹ nhàng nhảy phốc qua cửa sổ. Cô không dám quay lại nhìn anh lần nữa. Cô sợ nếu trông thấy anh cô sẽ không có can đảm để ra đi. Tạm gác chuyện tình cảm qua một bên. Việc cần làm là phải cứu Natsume trước đã.
Từ sau khi bị bắt “nằm chờ” ở nhà, Izumo thực sự thấy khó chịu. Hắn nghĩ mình cần phải làm việc gì đó, miễn sao không ảnh hưởng đến công việc của cha hắn là được. Vì thế hắn đã chọn đi khảo sát. Công việc không nhẹ nhàng nhưng lại ít bị người làng chú ý.
Hotaru, Hamaji và Hinata đã đến vùng biên giới phía Đông Iwa theo tin tình báo nhưng không dám đến gần, vì theo như Hotaru nói thì Gin cũng là 1 ninja cảm nhận chakra rất tốt không kém gì cô, mà Gin thì lúc nào cũng kề cận bên Izumo.
- Giờ tôi và Hamaji sẽ xông lên trước thu hút sự chú ý của đám Gin, nhân lúc đó cô hãy tiếp cận Izumo!_Hotaru đề nghị
- Không được. Làm vậy thì quá nguy hiểm cho 2 người.
- Đừng lo! Chỉ cần cô tiếp cận được Izumo chúng tôi sẽ rút ngay. Chúng tôi đến đây là để hỗ trợ cô mà.
- Cố lên! Chúng tôi và tất cả thành viên của tộc Mochitsuki đều đặt niềm tin vào cô đấy!_Hamaji siết chặt bàn tay Hinata_Tôi tin Neji-kun sẽ hiểu và thông cảm cho những gì cô đang làm. Tôi thành thực chúc phúc cho 2 người.
- Cảm ơn!_cô mỉm cười, đặt bàn tay kia lên tay Hamaji, nhìn thật sâu vào mắt cô ấy như muốn gửi gắm thứ vô cùng quan trọng_Từ lúc này xin nhờ cô lo cho anh ấy!
Hamaji kinh ngạc, nhưng chưa kịp nói gì thì Hinata đã ra hiệu hành động. Không thể chần chừ, Hamaji cùng Hotaru lao lên phía trước.
“Neji-kun! Hãy tha thứ cho em!”
. . .
Gin giật mình khi phát hiện ra có luồng chakra lạ đang đến gần. Hắn liền báo động ngay cho đồng bọn (thủ hạ của Izumo đem theo nếu tính cả Gin thì có tổng cộng là 4 người). Hamaji và Hotaru đều mang khăn trùm kín mặt lao vào tấn công cả bọn trực diện. Đầu tiên Hamaji thổi sáo tạo genjutsu. Ngay khi bọn chúng vừa giải thuật thì lại bị nhấn chìm trong biển nước không kịp trở tay. Nhân lúc đó Hotaru lặn xuống tấn công. Bọn Gin phải rất vất vả mới đối phó được.
Izumo đứng phía sau nên đã thoát được “trận Đại hồng thủy” ngay từ đầu. Hắn định dùng Thổ độn hút nước thì bị Hinata nhảy ra ngăn lại.
- Em cũng đến đây à?_Izumo rất ngạc nhiên
- Tôi có chuyện muốn thương lượng với anh.
Ngay sau đó, 2 chị em Hotaru đột ngột bỏ đi, nước cũng từ từ rút. Bọn Gin đã định lao tới tấn công Hinata nhưng Izumo đã ra hiệu đứng lại.
- Muốn thương lượng à? Là chuyện của Natsume sao?
- Đúng vậy. Tôi có thể nói chuyện riêng với anh không?
- À, dĩ nhiên là được.
- Không được đâu, Izumo-sama !_Gin vội hét lên_Sama phải cẩn thận ! Cô ta là kẻ địch.
- Không khiến ngươi phải nhắc.
Izumo bỏ mặc lời can ngăn của đám thuộc hạ, mời Hinata đến mỏm đá gần đấy nói chuyện.
- Gin-san, không thể để sama ở một mình với cô ta được. Có thể ả đã giăng bẫy đợi sẵn.
- Cứ bĩnh tĩnh ! Tôi đã kiểm tra kĩ, không có cái bẫy nào được giăng ra cả. Cô ta đến đây thực sự chỉ để nói chuyện.
- Chỉ nói chuyện thôi sao ? Thật khó tin !
Nghe qua đúng là khó tin nhưng với 1 người ưa thương lượng hòa bình như Hinata thì chuyện này là hoàn toàn có thể. Chắc hẳn Hinata đã nhận ra Izumo-sama có tình cảm đặc biệt với mình và định lợ dụng điều đó. Gin nghĩ Izumo dù có say cô ta đến mấy chắc chắn cũng không vì điều đó mà thả kẻ thù. Nhưng ai mà biết Hinata có ý định gì. Cô gái có vẻ ngoài yếu đuối và nhút nhát đó có những ý nghĩ không thể nào lường trước được.
- Nếu em định xin anh thả Natsume thì anh nói trước là không được đâu, cho dù em có đồng ý “lên giường” với anh.
Hinata bóp chặt bàn tay. Hắn nói năng thật thô thiển. Hắn nghĩ cô là loại con gái nào chứ ! Không được. Phải bình tĩnh !
- Tôi cũng không cho là anh lại dễ dụ thế. Tôi còn chưa biết mục đích của các người khi bắt cóc Natsume-san là gì.
- Em nói vậy là sao ? Cha anh đã truyền tin cảnh báo qua Konami rồi mà. Lẽ nào chưa nhận được?
- Đơn giản vậy thôi sao? Shiro-sama không phải là người có thể vì mạng sống của con trai mà bỏ mặc ngôi làng. Lẽ nào các người không hề lường trước tình huống này?
Izumo hơi nhướng mày. Quả thật Hinata không đơn giản như vẻ ngoài của cô ấy.
- Có lẽ em nói đúng nhưng toàn bộ chuyện này đều do cha anh làm và ổng tự mình quyết định. Anh không liên quan gì cả.
Hinata rất ngạc nhiên. Izumo mà bị cho ra “ngoài rìa” sao? Nếu vậy thì kế hoạch của cô sẽ thế nào? Không được. Chắc chắn phải có cách gì đó.
- Izumo-san, tôi đến đây là muốn nhờ anh giúp. Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào để giữ tính mạng cho Natsume-san!
- Em đang đùa với anh sao?_Izumo giật mình nhảy dựng lên_Đời nào anh lại chỉ em cách cứu tình địch của mình chứ?
- Nghĩa là không có cách?
Hinata hoàn toàn không quan tâm đến lời phản đối của hắn khiến hắn thấy tự ái. Hắn có cảm giác trong đôi mắt của cô ấy chỉ có Natsume. Hắn tức. Hắn ghen tị. Natsume có gì đặc biệt àm được cô ấy yêu thương đến vậy, bất chấp cả tính mạng để đến cứu? “Em muốn bảo vệ tên khốn đó đến thế sao? Được thôi. Anh sẽ cho em được toại nguyện. Để xem em có bảo vệ nổi hắn không.”
- Chỉ cần em luôn ở bên anh, anh hứa sẽ giữ tính mạng cho Natsume.
. . .
Tại phủ Mochitsuki, ...
- Để Hinata tiếp cận Izumo cứu Natsume-sama sao? Cả chuyện đó mà các người cũng nghĩ ra được! Bọn Mikage là những kẻ như thế nào chứ?! Vì 1 cô gái mà thả kẻ thù à? Các người ngây thơ quá rồi!_Neji không giữ nổi bình tĩnh. Anh la lối, không nể nang kể cả với Shiro.
Kou không ngăn cản Neji như anh thường làm. Gương mặt anh hiện giờ đang rất căng thẳng và tức giận, e là không thể giữ bình tĩnh được lâu.
- Xin 2 cậu hãy bình tĩnh! Tôi xin lỗi vì đã làm phiền đến tộc Hyuuga đến thế này!_Shiro cúi thấp đầu-cái cúi đầu chỉ với người bề trên_Đây thực sự là việc bất đắc dĩ.
- Bất đắc dĩ?! Tôi không tin! Cho dù chuyện có thế nào thì ít nhất sama cũng nên bàn bạc với chúng tôi chứ! Chúng tôi là người bảo vệ cho Hinata-sama cơ mà! Đằng này lại để yên cho cô ấy đánh ngất chúng tôi.
- Neji-kun, xin cậu hãy nghe tôi trình bày! Thực sự là lúc đó tôi đã có quyết định của mình. Tôi đã định ...hi sinh Natsume_nói đến đây cả người và đồng tử đều rung lên. Shiro không còn giữ được cung cách nghiêm túc, lạnh lùng của 1 trưởng tộc. Ông bây giờ chỉ là 1 người cha bình thường có con đang gặp nạn. Ông chỉ mong muốn như thế. Chỉ lúc này_Nhưng Hinata-san đã xuất hiện. Cô ấy đề nghị để mình thương lượng với Izumo cứu Natsume. Tôi đã quyết liệt ngăn cản nhưng cô ấy nói ...
. . .
- Xin sama đừng hiểu nhầm ý của cháu. Cháu làm việc này không phải vì Natsume-san đâu. Sama thử nghỉ xem nếu cứ để mặc Natsume-san bị giết như vậy thì những thành viên trong gia tộc sẽ không còn tinh thần đâu để chiến đấu nữa. Với lại, nếu làng Iwa gặp chuyện thì thế giới ninja cũng không thể bình yên. Hậu quả khủng khiếp thế nào không thể lường trước được. Việc làm của cháu chỉ là để giảm bớt thương vong cho mọi người thôi.
- Vậy thì hãy để tôi bàn bạc trước với Neji-san và Kou-san ...
- Đừng sama! Các anh ấy sẽ không đồng ý cho cháu đi đâu.
- Họ không đồng ý làm sao tôi dám ...
- Cháu muốn bảo vệ mọi người theo cách của mình và đây là cách mà cháu lựa chọn. Xin sama hãy hiểu và giúp đỡ cháu. . . .
“Rầm!”, Neji giận dữ đấm mạnh vào tường làm nó nứt toác.
Gì chứ? Ra đi để bảo vệ mọi người ư? Cô ấy đang nghĩ cái gì vậy? Làm như thế này anh có cảm giác mình thật vô dụng. Được gọi là thiên tài mà ngay cả người con gái mà mình thương yêu nhất cũng không bảo vệ được. Làm gì có cái lý đó!
- Được thôi. Nếu cô ấy đã muốn làm theo cách của mình thì tôi cũng sẽ làm theo cách của tôi_ánh mắt Neji trở nên rất lạnh lùng và nghiêm túc_Kou-san, nhờ anh cắm chốt ở đây đi!
- Cậu định làm gì?_Kou hốt hoảng
- Tìm Hotaru tính sổ.
secert Member
Tổng số bài gửi: 111
Tiêu đề: Re: [Sáng tác][Naruto] Lựa Chọn 15/12/2011, 9:59 am
kiểu này chắc phải xin lỗi dài dài quá. Sec viết trước cả chục chap rồi nhưng lại lười cop lên máy. Giờ ra chap mới nè!
Phần 38:Tự quyết định
Neji nói xong câu đó rồi bỏ đi ngay, Kou không cản kịp. Anh lo lắng không biết Neji định làm gì.
- Kou-san, Neji-san định làm gì Hotaru-san phải không?_Shiro hốt hoảng_Tôi không thể để cậu ta làm vậy. Cô ấy chỉ muốn giúp chúng tôi thôi.
Nhắc đến Hotaru, Kou lại thấy bực mình. Đã nói đến thế rồi mà cô ta còn đánh thuốc mê anh. Anh cũng đang rất muốn “trị” cô ta.
- Tôi nghĩ không việc gì đâu. Tính Neji nó thích nói có vẻ “bạo lực” vậy mà.
- Nhưng còn kế hoạch của chúng tôi? Tôi không biết Neji-san định làm gì, không khéo lại hỏng hết chuyện. Với lại, trông cậu ấy mất bình tĩnh như thế …
- Tôi nói là không sao đâu mà. Neji rất mạnh mẽ, chuyện như thế này không thể lung lay ý chí của cậu ấy được đâu. Sao sama không nói cho tôi biết kế hoạch của sama nhỉ? Tôi có thể báo lại cho Neji-kun để cậu ấy cùng phối hợp hành động cho hiệu quả.
. . .
Natsume bị giam trong nhà ngục nằm ở tầng hầm phía dưới phủ Mikage. Nơi đó tối tăm, ẩm thấp, song sắt được bao phủ bằng chakra dạng Lôi, rồi lại có người canh gác nghiêm ngặt suốt ngày đêm. Có vẻ như đã bị bắt vào đây thì khó có đường ra. Trong tầng hầm này phải có đến mấy chục phòng giam mà chỗ nào cũng có giam người. Không hiểu Mikage bắt những ai vào đây mà nhiều vậy.
Natsume đã không chịu ăn uống gì kể từ lúc bị bắt vào đến giờ, lúc nào cũng ngồi thu lu ở góc phòng với đôi mắt thẫn thờ đến thảm hại.
Konami hiện giờ ra sao rồi? Cô ấy còn sống hay đã chết? Nếu còn sống thì có bị thương nặng lắm không? Có ai chăm sóc cô ấy không? Natsume đã luôn tự hỏi những câu mà biết rõ sẽ không có câu trả lời như thế. Giá như có ai trả lời giúp anh. Giá như anh có thể ra khỏi đây.
‘- Natsume-sama, đây là Konami. Từ giờ nó sẽ là người bảo vệ cho sama.
Cậu nhóc 10 tuổi lạnh lùng liếc mắt nhìn cô bé có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt xanh màu biển vô hồn
- Tôi không cần có người bảo vệ, mà sao lại đưa con bé đó đến đây? Tôi không thích_cậu bé tỏ vẻ khó chịu
- Sama không biết đó thôi. Konami tuy nhỏ tuổi nhưng con bé giỏi lắm đấy! Nó vượt trội so với những kunoichi cùng trang lứa.
- Nói nhiều quá! Đưa cô ta đi đi!
- Natsume-sama, tôi sinh ra là để bảo vệ sama. Hãy để tôi được ở bên cạnh sama một thời gian. Nếu cảm thấy tôi vướng chân sama có thể đuổi tôi đi bất cứ lúc nào_cô bé quỳ sụp xuống, cúi lạy
Natsume chỉ nguýt dài quay đi.”‘
- Sai rồi! Tôi bảo cô mua cái bao tay da màu đen kìa! Đây là cái màu nâu. Cô bị mù màu à?!_Natsume giận dữ ném cái bao tay thẳng vào mặt Konami Konami tròn mắt sững sờ giống như không hiểu tại sao chủ nhân lại nói như vậy.
Natsume giận đỏ mặt, cả người như đang bốc hỏa. Cậu cầm ly nước để trên bàn hát thẳng vào mặt Konami ướt đẫm. Cô bé ấy không phản ứng gì, chỉ ngoan ngoãn cúi lạy rồi đứng dậy.
- Chết tiệt! Cô là thứ quái gì vậy?! Biết rõ là tôi đang hành hạ cô tại sao lại không phản ứng? Tức giận thì cứ tức giận, muốn đánh muốn chửi thì cứ làm đi! Tại sao cứ phải mang cái mặt nạ giả dối lừa gạt chính mình?! Tôi ghét nhất những kẻ như thê! Cô biến ngay cho tôi!
Konami đơ người, đứng chết trân nhìn Natsume. Trong đôi mắt đó mặt biển đang sóng sánh nó dâng cao, rất cao, đến ức trào cả ra bên ngoài. Nước biển không mặn. Nó đắng.
Natsume giật mình lùi lại. “Cô ta khóc sao? Mới nói thế mà đã khóc rồi sao? Mình còn tưởng cô ta không biết khóc chứ!”
- Xin lỗi Natsume-sama, là lỗi của tôi!_hai hàng nước mắt vẫn không ngừng thi nhau tuôn rơi. Cô bắt đầu nấc lên, chân khuỵu hẳn xuống_Tôi sẽ không lừa dối sama nữa.
- Nà...này! Nói là được rồi, sao phải khóc chứ?!_Natsume lúng túng. Cậu không quen nhìn con gái khóc như vậy, đặc biệt là với 1 bà cô lúc nào cũng lạnh lùng như Konami.
Konami vẫn không ngừng khóc. Có lẽ Natsume sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao lúc đó Konami lại khóc nhiều như vậy. Trước giờ chưa từng có ai mắng cô như thế, chưa có ai nhìn được con người thật của cô, ngoại trừ anh. Từ sau hôm ấy, Konami đã không bao giờ mang cái mặt nạ đó trước mặt Natsume nữa, và anh cũng không nặng lời với cô nữa. Cho dù mọi người có nói gì đi nữa thì hơn ai hết, anh hiểu rõ Konami cũng là một cô gái yếu đuối, cũng cần một người ở bên cạnh bảo vệ, che chở. Và anh đã tình nguyện làm một người như thế từ sau lần ấy. Bây giờ và mãi mãi. ”
. . .
Kiba tỏ ra rất bực mình. Các bước chân đã mạnh hơn, nhanh hơn, đi đến cuối đường ròi vòng lại. Cứ vậy đã 15 phút.
- Cậu không thể ngồi yên được sao? Đi qua đi lại hoài chóng hết cả mặt_Shino gằn giọng, có cảm giác cả người cậu ta đang bốc hỏa
- Ư...ưm_Kiba sợ muốn toát mồ hôi, đứng hẳn lại_Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi yên? Neji và Hinata đã tự hành động theo kế hoạch riêng rồi.
Sakura ngồi cạnh Shino, mặt cô ấy cúi gằm xuống, hai bàn tay bấu rất chặt vào đầu gối, lòng đang nóng như lửa đốt.
- Tại sao 2 cậu ấy chẳng ai bàn trước với chúng ta một tiếng nào mà lại hành động liều lĩnh như vậy?
- Hai người đó rõ ràng không coi chúng ta là bạn bè, giấu diếm mọi chuyện, tự ý hành động, tự ý bỏ đi, cứ như chúng ta là bù nhìn vậy. Đó không phải là tình bạn thật sự!
Shino đang giận dữ thấy rõ. Đôi lông mày lấp ló sau cặp kính đen bí ẩn càng chau lại nhiều hơn.
- Dẹp cái mớ triết lý bạn bè của cậu đi! Việc trước mắt bây giờ là phải nghĩ xem chúng ta nên làm gì_Kiba gắt. Akamaru cũng sủa lên tỏ vẻ đồng tình.
Sakura nhìn Shino chờ đợi. Những lúc như thế này cậu ta thường tỏ ra là người bình tĩnh và sáng suốt hơn cả.
- Tự mình hành động lúc này là hạ sách. Càng nhiều kế hoạch độc lập thì sẽ chẳng có cái nào thành công cả_cậu đẩy nhẹ gọng kính lên_Theo tớ chúng ta nên hợp tác với tộc Mochitsuki thực hiện theo kế hoạch của họ, đồng thời thông báo tình hình cho Hokage-sama xin chỉ thị.
Hai người gật đầu ưng thuận.
. . .
Izumo đã đưa Hinata về phủ Mikage trước sự kinh ngạc của tất cả nọi người trong phủ, đặc biệt là Tada. Ông ta đã rất tức giận, lập tức cho gọi anh ta vào phòng hỏi cho ra lẽ, và nhận được câu trả lời thế này:
- Con tự có cách của con. Cha đừng nên xem vào!
- Ta không hiểu. Đưa con bé rắc rối đó về đây mà là cách sao? Con bị nó cho ân bùa mê đến hồ đồ rồi. Ta không cho phép con bé đó ở đây. Đưa nó đi ngay! Izumo mím môi, lông mày chau lại khó chịu.
- Xin lỗi nhưng lần này con không thể nghe lời cha được. Cha đã đẩy con ra khỏi kế hoạch một cách không hề do dự. Giờ đến cả một chút tự do của mình con cũng không được quyền có sao?_Izumo đứng dậy, quay người lại_Con mặc kệ những gì cha nói. Con muốn làm gì là quyền của con. Chỉ cần con không làm hỏng kế hoạch của cha là được chứ gì?
Izumo bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Tada. Trước giờ Izumo đều rất nghe lời ông, chưa từng có thái độ chống đói, vậy mà lần này thậm chí nó đã lớn tiếng với ông.
Tất cả đều là do Hyuuga Hinata. Từ khi cô ta xuất hiện, Izumo thay đổi hẳn, càng lúc càng thoát khỏi vòng tay ông.
Con bé đó là một hiểm họa lớn.
. . .
Trời đã về chiều rồi. Từ lúc vào phủ, Izumo đã để cô ở trong phòng hắn không cho ra ngoài dù chỉ một bước, rồi bỏ đi đâu cả tiếng không thấy quay lại. Cô có chút lo lắng.
Phòng của Izumo rất gọn gàng và sạch sẽ, vậy mà Hinata đã nghĩ một kẻ thích đùa giỡn người khác như hắn thì phải sống bừa bộn lắm. Quả thực cô đã rất ngạc nhiên. Nhìn thấy hộc tủ để hở, cô thấy tò mò nhưng không muốn mở ra xem. Cho dù Izumo là kẻ xấu thì xâm phạm đồ đạc riêng tư vẫn là không được phép. Tuy nhiên ...khi thấy tấm ảnh lấp ló bên trong đó ...
Được sửa bởi secert ngày 15/12/2011, 3:51 pm; sửa lần 2.