Hinata đã nghĩ là mình nhìn nhầm nhưng càng nhìn cô càng thấy giống. Không cưỡng nổi sự tò mò, Hinata kéo hộc tủ ra ... Không thể tin vào mắt mình. Trong hộc tủ đó không chỉ có 1 mà rất nhiều tấm ảnh chụp cô ở nhiều địa điểm ở Iwa.
- Anh tưởng em không thích xâm phạm vào tự do cá nhân của người khác chứ?
Hinata giật thót mình. Những tấm ảnh càm trên tay rơi lả tả xuống đất. Izumo không tỏ vẻ tức giận gì, mỉm cười cúi xuống nhặt những tấm ảnh và đưa nó lại cho Hinata trước sự ngỡ ngàng của cô ấy.
- Ảnh đẹp đó chứ?
- Tại ...tại sao anh lại làm chuyện này?
- Anh tưởng em phải hiểu từ lâu rồi chứ!
Izumo bất ngờ bế sốc Hinata lên và đặt cô ấy xuống giường. Hành động của hắn quá bất ngờ khiến Hinata không kịp phản ứng, đến lúc định thần lại thì đã thấy hắn nằm đè lên người rồi.
- Anh ...anh làm cái gì thế? Tránh ra!_cô đẩy thật mạnh
- Không phải muốn cứu Natsume sao? Vậy thì phải nghe lời anh.
Đôi mắt trắng mở to bàng hoàng, con ngươi rung lên dữ dội vì kích động. Hán định làm gì? Ở cái tình thế này thì ... Đâu phải là cô không nghĩ đến chuyện này. Đã chấp nhận ở bên cạnh Izumo thì tức là đã phó mặc số phận cho hắn rồi. Ngay từ đầu cô đã chuẩn bị tinh thần rồi ...nhưng rốt cuộc ...
Cô không làm được.
Izumo nhìn Hinata đang nhắm tịt mắt mà mỉm cười, ngồi dậy. Như phản xạ, Hinata lập tức ngồi dậy và lùi lại về phía cuối giường, tay vớ lấy cái gối che người lại. Hắn vẫn chỉ cười.
- Anh ...anh muốn gì?
- Anh không thích đạt được thứ mình muốn quá dễ dàng_hắn đứng dậy_Thay đồ đi! Anh đưa em đi gặp Natsume. Hinata há hốc sửng sốt. Sao thái độ của hắn lại thay đổi như vậy? Cô không thể nào hiểu nổi hắn. Thực sự không hiểu nổi.
- Sao? Không muốn đi à?
- A, có ...có chứ.
Hinata trườn xuống giường. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Không nên suy nghĩ quá nhiều, cô đã nghĩ như vậy. Cô đang ở trong hang cọp và không còn đường lui nữa rồi. Chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước mà thôi.
. . .
Izumo đã đưa Hinata xuống căn hầm bí mật của dòng họ. Cánh cửa của tầng hầm nằm ở ngay sau bức bình phong lớn đặt trong phòng khách. Quả là một nơi ẩn nấp hoàn hảo.
Lần đầu tiên đặt chân xuống một nơi tối tăm và có vẻ ẩm thấp như thế này Hinata có hơi ngợp. Căn hầm sâu chừng 3m, không gian thì rất rộng, độ dài quá lớn đến không ước lượng nổi. Đi dọc đường hầm chỉ thấy có vài cây đuốc căm trong hốc tường, thành ra ánh sáng chỉ lập lòe chứ không rõ ràng. Nơi đây giam giữ dễ đến cả chục người, và mặt ai trông cũng đằng đằng sát khí khi nhìn thấy Izumo. Người đi cạnh hắn như cô đây còn muốn ngộp thở.
- Xin lỗi vì tò mò nhưng ...ở đây giam những ai mà nhiều quá vậy?
- Đủ hạng người: kẻ phản bội, tù binh trong các cuộc chiến, mật thám, ..._hắn trả lời một cách điềm nhiên như thể đó là chuyện rất đỗi bình thường_Nhưng em đừng lo! Chấn song của các phòng giam đều được làm từ loại hợp chất đặc biệt tích Lôi. Bọn chúng không thể làm hại đến em đâu.
- Người mà bọn họ muốn hại không phải tôi mà là anh kìa. Anh không hề cảm nhận được chút gì sao?
- Em đang lo cho anh đó sao? Anh hạnh phúc quá!_hắn cười, tay quơ qua định choàng qua vai Hinata nhưng cô ấy né được.
- Tôi không phải đang đùa với anh đâu.
Izumo vẫn cười càng khiến cô bực mình. Cô ghét nụ cười của hắn, nụ cười mà hắn luôn dùng để bỡn cợt người khác. Nhưng lần này cô không có cảm giác đó. Hình như hắn đang muốn dùng nụ cười giả tạo để che đi cảm xúc thật sự. Cô nghĩ mình đã nhận thấy nó. Sự cô đơn.
- Natsume bị giam ở kia.
Hinata nhìn theo hướng tay Izumo chỉ. Ở phòng giam phía cuối tầng hầm, Natsume ngồi thu mình trong góc, đôi mắt thẫn thờ như người mất hồn. Hinata vội vàng chạy tới. Cô định nắm lây song sắt thì Izumo lôi lại.
- Xin ...xin lỗi! Tôi quên mất.
- Hinata-chan! Có đúng là Hinata-chan đấy không ?
Đúng là giọng nói quen thuộc của Natsume nhưng sao lại yếu ớt như thế ? Hinata quỹ xuống cạnh song sắt chừng 1 gang tay để đảm bảo rằng mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi Lôi tích. Natsume gầy quá, tiều tụy quá ! Nhìn anh như vậy cô chỉ muốn khóc.
- Đúng là Hinata-chan phải không ?
- Tôi đây_cô trả lời, cố nén để không bật khóc_Sao anh lại trở nên tồi tệ thế này ? Bọn chúng bỏ đói anh sao ?
- Không. Tôi vẫn được cho ăn uống đầy đủ, không thiếu bữa nào, chỉ là tôi không còn bụng dạ nào để ăn thôi. Tôi rất lo cho Konami. Cô ấy sao rồi ?
- Chị ấy bị thương nặng lắm, nhưng đã qua giai đoạn nguy hiểm lắm. Chị ấy cũng rất lo cho anh, còn nhờ tôi đến đây cứu anh.
Natsume đã thở phào nhẹ nhõm khi biết Konami được cứu sống, nhưng khi nghe Hinata nói tiếp câu thứ 2, anh giật mình hoảng hốt :
- Cái gì ? Cứu tôi ư ?
- Phải. dĩ nhiên tôi đến đây là để cứu anh rồi.
Natsume kinh ngạc trố mắt. Giờ anh mới để ý là cô ấy đi cúng Izumo. Làm sao hắn có thể cho cô ấy vào 1 nơi như thế này được?
- Em nói chuyện đó thản nhiên như vậy mà không sợ làm anh bị tổn thương sao? Đừng có xem thường anh thế chứ!_lại nụ cười và giọng điệu bỡn cợt pha chút ngạc nhiên
- Chúng ta đã giao ước với nhau rồi. Anh tính nuốt lời sao?
- Không phải. Chỉ là anh thấy ngạc nhiên thôi. Anh nhớ là mình chỉ hứa với em sẽ giữ tính mạng cho Natsume chứ đây có hứa là sẽ giúp em cứu hắn.
Natsume sửng sốt và bàng hoàng. Cô ấy đã thỏa thuận gì với tên đó? Không lẽ …
- Tôi có nói là anh sẽ giúp cứu Natsume-san sao?
- Hả? vậy là không phải à?_hắn gãi đầu cười ngượng_Xin lỗi! Anh nhầm.
- Hinata-chan, em với hắn đã thỏa thuận gì vậy?_Natsume vội hỏi
- Việc đó anh không cần bận tâm. Tôi chỉ cần anh cố gắng giữ sức khỏe thật tốt cho đến khi tôi có thể đưa anh ra khỏi đây. Izumo đứng khoanh tay liếc nhìn Hinata khó hiểu. Hắn đang cố đoán xem Hinata nghĩ gì khi nói với Natsume những lời đó. Một thân một mình vào phủ kẻ địch, lúc nào cũng có hắn kề bên, cô ấy dựa vào đâu mà dám khẳng định sẽ cứu được Natsume ra ngoài chứ? Cái thái độ cùng cách nói chắc nịch đó không có vẻ gì là đang nói dối cả.
- Em không phải an ủi tôi đâu. Em bất chấp hiểm nguy đến đây thăm tôi, báo cho tôi biết rằng Konami vẫn an toàn là tôi đã biết ơn em lắm rồi. Em hãy mau rời khỏi chỗ này ngay đi!
- Tôi cũng chỉ cần anh biết đến đó thôi. Mọi việc còn lại cứ để tôi lo. Anh hãy ráng giữ gìn sức khỏe nhé! Tạm biệt! Natsume kinh ngạc, nhưng chưa kịp hỏi lại thì Hinata đã đứng dậy và cùng Izumo nhanh chóng rời khỏi tầng hầm.
. . .
“AAA!!!”
Cả phòng làm việc của Hokage đang rung chuyển vì tiếng la hét của không chỉ của 1 người mà những 3 người. Kakashi và Iruka chỉ biết bịt chặt lỗ tai và nhìn nhau cười trừ. Không trách được. Các thành viên của tiểu đội Guy đã rất đau khổ, khóc muốn ngất đi khi hay tin Neji hi sinh, giờ biết cậu ta còn sống thử hỏi còn hạnh phúc nào lớn hơn thế?
- E hèm!_Kakashi cố tình đằng hắng hơi lớn tiếng_Tôi biết mọi người đang bị kích động mạnh nhưng chúng ta hiện không có thời gian.
- Rất xin lỗi Hokage-sama!_cùng cúi rạp đầu, đồng thanh
- Theo tin từ Yamato báo về thì 5 ngày nữa sẽ có 1 chuyển hàng vận chuyển 1 số lượng lớn vũ khí từ Amegakure no Sato đến căn cứ của Mikage nằm tại khu vực ráp gianh biền giới Kumo và Iwa. Nhiệm vụ của đội Guy là hợp tác cùng đội 10 tập kích căn cứ vũ khí đó trước. Sau đó tất cả cùng ém mình chờ cho đến khi đoàn vận chuyển vũ khí tới, rồi kết hợp cùng Sasuke và Yamato bắt sống tất cả bọn chúng, đặc biệt là Zenda. Đã rõ chưa ?
- Vâng_3 người cùng đồng thanh
Cùng lúc này, Naruto, Shizune và Sai cũng đang lên đường thẳng tiến đến Amegakure no Sato.
Póc tem trễ, ss thông củm nhak >"< Dạo nì bận bịu wá.............
Trích dẫn:
zumo bất ngờ bế sốc Hinata lên và đặt cô ấy xuống giường. Hành động của hắn quá bất ngờ khiến Hinata không kịp phản ứng, đến lúc định thần lại thì đã thấy hắn nằm đè lên người rồi.
*Đập giường* thằng khốn này định làm gì thế??? Đọc đoạn sau thì mới định thần lại được Chẹp..đoạn tiếp theo hấp dẫn đây.. tội anh Nats wá.. nhưng vẫn không hiểu lắm về đoạn này..chắc để e ngâm lại mí đạon kia nữa. Fic kia đâu ss??? :"> SS vít ngày càng hay, hí hí chả bù Sak
________(¯`°•.»«.•°´¯)_________ [You must be registered and logged in to see this image.]
A day without you is like a year without rain...! Cảm ơn anh... vì đã mang cho em sự thay đổi, dù em chỉ là cánh hoa anh đào bé nhỏ trong mắt anh...!
Nhận được tin từ Yamato, lệnh hành động ngay lập tức được bí mật ban bố cho lực lượng chiến đấu trong phủ Mochitsuki. Nhóm 3 người Shino nhận chỉ thị từ Hokage ở lại trợ lực cho Iwa. Việc cần thiết và khó khăn nhất lúc này là phải tìm cách báo rõ mọi chuyện với Tsuchikage-sama. Tai mắt của Mikage ở khắp nơi, thực hiện việc này thật chẳng dễ dàng gì nếu không muốn nói là quá khó.
- Thực sự không còn cách nào khác sao ạ?_Sakura lo lắng hỏi lại
- Không có đâu. Đây là một chuyện vô cùng hệ trọng liên quan đến sự tồn vong của Iwagakure no Sato và cả Tsuchi no Kuni. Nói rằng một trong những gia tộc có thế lực nhất làng đang âm mưu làm phản mà không có một bằng chứng cụ thể nào, nếu không phải là do từ miệng một người có trong lượng trong làng nói ra thì thử hỏi lấy gì đến ngài ấy tin chứ?
- Tóm lại thì vẫn là phải tìm cách đưa Shiro-sama đi gặp Tsuchikage-sama phải không?_Shino kết luận
- Chính xác là như thế.
Cuộc họp càng lúc càng trở nên căng thắng. Tất cả mọi người đều đang vắt óc suy nghĩ.
- Chết tiệt!_Kiba bóp chặt bàn tay, nghiến răng kèn kẹt_Nếu không có bọn tai mắt phiền phức đó thì mọi việc đã xong từ đời nào rồi.
Shino và Kou đột nhiên quay phắt qua nhìn Kiba như thể vừa phát hiện vật thể lạ. Kiba sửng sốt đến không biết phải phản ứng thế nào.
- Cậu nói đúng lắm. Nếu không có bọn tai mắt đó thì vấn đề này sẽ được giải quyết trong chớp mắt.
Điều đó là dĩ nhiên rồi, nhưng Kiba không nghĩ Shino lại muốn lập lại ý cậu nói mà chẳng có lý do gì.
- Chẳng phải đã có cách rồi sao, Shiro-sama?_Kou nói_Tôi đề nghị chúng ta hãy mở 1 chiến dịch nhỏ trước khi triển khai chiến dịch lớn này. Mục tiêu của nó là tìm và tiêu diệt đám tai mắt của Mikage.
Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Một kế sách kỳ lạ chưa ai từng nghĩ đến. Thay vì cứ mải miết tìm cách đưa Shiro qua mặt bọn tai mắt của Mikage thì tìm và tiêu diệt chúng trước. Sao lại không nhỉ? Cách này tuy có vất vả và mất khá nhiều thời gian nhưng thực hiện dễ dàng hơn và tỉ lệ thành công cũng cao hơn nhiều.
- Đây quả là 1 ý rất hay nhưng các cậu có sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian thực hiện chiến dịch lớn hay không?
- Nếu Shiro-sama tin tưởng hãy giao nhiệm vụ này cho 3 người chúng tôi (ý là Kiba, Shino và Kou). Chỉ cần thêm vài người hỗ trợ nữa là được._Kiba vỗ ngực đầy tự tin. Shino gật nhẹ đầu. Shiro nhìn lướt qua 3 người họ một lượt. Tuy gặp nhau chưa lâu và cũng không nắm chắc về năng lực của từng người, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào những ánh mắt trẻ tuổi đầy tự tin đó ông lại cảm thấy lòng ấm hắn lại.
- Vậy đành nhờ cả vào các cậu.
. . .
Chỉ sau lần gặp đó Izumo đã không để cho Hinata xuống tầng hầm thăm Natsume thêm lần nào nữa, và cô ấy cũng không đòi hỏi gì. Đối với cô, chỉ cần biết Natsume vẫn an toàn là đủ rồi.
- Thật ra mục đích của em đến đây là để làm gì?
Hinata không ngạc nhiên khi Izumo đột ngột hỏi như vậy. Từ lúc vào phủ đến giờ cô hết đi thơ thẩn, rồi lại ăn, ăn xong thì nằm ngủ, ngoài ra chẳng hề làm gì khác. Làm sao có thể tin 1 cô gái liều mình xông vào hang ổ của kẻ địch chỉ để “tình nguyện” bị giam lỏng như vậy. Cho dù có là vì lời hứa của Izumo sẽ giữ tính mạng cho Natsume đi chăng nữa thì cũng không có gì đảm bảo rằng 1 kẻ như hắn sẽ giữ lời cả.
- Anh mà cũng phải hỏi câu đó sao? Sao không tự mình thử tìm câu trả lời đi!
Izumo thở dài thườn thượt. Hắn đứng dựa hẳn vào tường, than thở:
- Nếu có thể tìm được anh đã chẳng hỏi em. Em sao cứ thích làm khó anh vậy chứ?
Hinata không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười. Izumo ngẩn người kinh ngạc. Từ lúc vào phủ tới giờ hắn chưa từng thấy cô ấy cười, mặc dù nụ cười lúc này chất chứa buồn bã.
- Anh cũng thật khó đoán đấy, Izumo-san. Những việc anh làm đối với tôi và những người bạn của tôi khiến tôi thấy ghê tởm. Nhưng đó là trước kia. Anh chấp nhận đưa tôi ở bên cạnh anh nhưng không bao giờ thừa dịp làm hại tôi, cũng đối xử với tôi rât tốt. Tôi vẫn luôn tự hỏi mình nên hiều chuyện này là như thế nào.
Izumo vui mừng sà xuống cạnh Hinata và ôm chầm lấy cô ấy. Hinata kinh ngạc vội đẩy hắn ra thì hăn nói:
- Em không nhận ra tấm chân tình của anh sao? Anh đã yêu em rồi. Yêu muốn phát điên, yêu đến phát cuồng. Anh yêu em, và sẵn sàng làm tát cả để có được em.
Bàng hoàng với tình yêu của hắn. Hinata không thấy ấy náy như đói với Natsume, ngược lại chỉ trái tim này đau đớn hơn.
- Anh chưa từng có cảm giác kì lạ như vậy đối với bất kì cô gái nào trước đây, chỉ đến lúc gặp em. Anh đã rất ganh tị với Natsume, ganh tị với bất kì kể nào ở bên cạnh em. Tất cả những việc anh làm từ trước đến giờ đều vì muốn có được em.
Tất cả ư? Kể cả việc giết hại Neji của cô, làm hại Natsume, đều là vì cô sao? Đau đớn, chua chát làm sao? Rốt cuộc cô cũng chỉ gây rắc rối cho người khác.
Izumo cảm thấy vai mình ươn ướt. Hắn kinh ngạc kéo Hinata và sửng sốt. Gương mặt cô ấy đãm nước mắt.
- Sao …sao lại khóc vậy, Hinata-chan?_hắn hốt hoảng, luống cuống_Có phải anh ...
- Anh nghĩ tôi muốn có một tình yêu nghiệt ngã như thế này sao?
Hinata vùng đứng dậy bỏ về phòng và đóng sập cửa lại, trong khi Izumo vẫn còn đờ ra vì sửng sốt. Hắn vội vàng đuổi theo nhưng không kịp. Đôi mắt đẫm nước của cô ấy để lại ấn tượng rất sâu trong hắn. Nó khiến hắn nhớ lại những việc mình đã làm một cách vô cùng day dứt. Chưa bao giờ hắn cảm thấy hối hận đến vậy. Nếu không phải vì những việc hắn làm với những người xung quanh cô ấy thì đã chẳng khiến cô ấy căm ghét hắn như thế, sẽ không phải thấy đôi mắt đẫm nước đau khổ đó. Hắn đập mạnh cửa, nói vọng vào:
- Hinata-chan, anh biết là anh sai rồi! Tha thứ cho anh ! Hãy cho anh cơ hội ! Anh hứa từ giờ sẽ không đụng đến những người ở bên cạnh em nữa !
- Tôi không tin. Anh đã nói là anh rất ganh tị mà. Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được tôi.
Hắn cảm giác trong lời nói có cả tiếng khóc và tiếng oán hận hắn. Thật xót xa!
- Anh nói thật đấy! Giờ có em ở bên cạnh anh rồi, anh cần gì phải ghen tị với ai nữa.
- Đủ rồi.Hãy để cho tôi yên! Anh đi đi!
Hắn sửng sốt. Tay đấm mạnh vào tường. Tại sao hắn lại có thể thốt ra những lời đó với cô ấy? Đúng là đồ ngốc! Đứng trước cô ấy hắn không còn là chính mình nữa. Hắn đánh thất thểu bước về phòng.
Làm sao có thể có được sự tha thứ của cô ấy?
. . .
Cổ họng nấc lên liên tục. Hinata bịt chặt miệng để tiếng khóc không bật ra. Từ lúc đến đây cô chưa hề khóc, nhưng giờ thì cảm xúc đã không thể kìm nổi nữa. Cô nhớ anh! Cô yêu anh vô cùng! Chưa bao giờ cô lại mong được gặp anh như lúc này.
- Hinata!
“Ai đang gọi?”. Giọng quen thuộc và thân thương mà cô mỏn mỏi ngóng trông. Nó ở rất gần. Ngay trong căn phòng này.
Hinata ngẩng đầu lên. Những giọt nước mắt bung ra. Con ngươi mở to sửng sốt.
Trước mắt cô, trên bậu cửa sổ tràn đầy ánh nắng, người con trai mà cô yêu thương nhất đang ngồi ở đó và mỉm cười thật dịu dàng. Đây phải chăng là giấc mơ? Phải chắng vì cô quá nhớ thương anh nên mới nhìn thấy anh không?
- Anh đã rất nhớ em_anh bước xuống và tiến đến gần cô_Nhớ đến phát điên! Anh biết việc này là không nên nhưng anh muốn nhìn thấy em đến không chịu nổi.
Cô không nghe thêm được gì nữa. Tất cả những âm thanh như chiếc volumn vặn nhỏ hết cỡ. Đôi mắt cô chỉ thấy duy nhất hình ảnh của anh. Cô cảm nhận được hơi ấm của anh khi anh ôm cô, cảm nhận được hương vị ngọt ngào kỳ lạ khi đôi môi anh đặt lên môi cô. Họ ôm lấy nhau và trao nhau những nụ hôn thật ngọt ngào, chứa đầy những nhớ thương trộn lẫn với những giọt nước mắt hạnh phúc.
hí hí người đó là anh Neji phải không ạ? Ngại wớ ngại wớ, văn phong ss ngày càng hay, chả bù em. Tình tiết cũng hay lúm, có điều nó có hơi nhanh không nhỉ? Àh...em phải công nhận dạo nì hơi bị khoái anh Izumo ý nhỉ Mong chap mới. Póc tem nờ
________(¯`°•.»«.•°´¯)_________ [You must be registered and logged in to see this image.]
A day without you is like a year without rain...! Cảm ơn anh... vì đã mang cho em sự thay đổi, dù em chỉ là cánh hoa anh đào bé nhỏ trong mắt anh...!
Suốt cả tiếng đồng hồ ở trong phòng Izumo chẳng thể ngồi yên một chỗ được. Hắn cứ đi qua đi lại, hết đứng lại ngồi, rồi lại đứng. Chưa bao giờ hắn thấy sốt ruột như vậy, trong lòng cứ nóng như lửa đốt. Ánh nhìn đẫm nước của Hinata cứ ám ảnh hắn mãi. Hắn không thể ngồi đợi thế này thêm được, phải làm cái gì đó để cô ấy thấy hắn hoàn toàn thật lòng, có như vậy cô ấy mới tin mà tha thứ cho hắn. Hắn nghĩ vậy và bước nhanh ra khỏi phòng.
. . .
Đã mấy ngày rồi Tada không hề gặp mặt Izumo nhưng ông vẫn nắm rất rõ tình hình của con trai mình, nhờ có Gin là “tai mắt”. Gin là thuộc hạ thân tín của Izumo, là người mà Izumo tin tưởng nhất. Lẽ ra với thân phận như vậy Gin không nên làm thế này, nhưng nhìn chủ nhân lúc nào cũng kè kè bên cạnh Hinata mặc dù không được đáp lại khiến Gin rất lo lắng cho Izumo và căm ghét cô gái đó.
- Ta nghĩ tốt nhất ngươi nên lựa dịp nào đó thuận lợi khử con bé đi.
Gin hốt hoảng. Hắn không dám nghĩ đến việc đó.
- Tada-sama …chuyện này …Nếu Izumo-sama biết được sẽ không tha cho tôi đâu.
- Ngươi không mở miệng, ta không nói thì làm sao nó biết được. Ngươi cũng thấy rõ thằng bé mê muội con nhóc Hyuuga đó đến thế nào rồi. Cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng gặp tai họa.
Vẫn biết là như thế. Gin cũng đã nghĩ đến việc giết Hinata …nhưng chẳng phải sẽ khiến Izumo rất đau khổ sao?
- Ta hiểu tấm lòng của ngươi. Ngươi không nỡ nhìn con trai ta bị tổn thương. Nhưng thà nó được đáp lại thì ta cũng đành chịu, đằng này …Thà đau cùng cực một lần còn hơn phải ôm mối hận cả đời. Ngươi không nghĩ làm vậy sẽ tốt hơn cho Izumo sao?
Gin ngước lên nhìn Tada. Đôi mắt mở to như muốn nuốt lấy từng lời của ông. Tada tiếp tục một cách chậm rãi.
- Trước giờ ta vốn rất tin tưởng Izumo nhưng bây giờ ta buộc phải rút nó ra khỏi kế hoạch là ngươi đã hiểu sự việc tồi tệ như thế nào rồi đấy. Tuy là thuộc hạ nhưng đôi khi ngươi cũng nên biết nhìn xa trông rộng một chút. Ngươi hiểu ý ta nói chứ?
Gin gật nhẹ đầu một cách ngoan ngoãn. Đôi mắt hắn đờ ra như bị trúng thôi miên. Những lời của Tada đi vào đầu hắn không thiếu một từ nào. Hắn cúi lạy Tada một lần nữa rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Đến lúc này Tada mới nâng cốc trà đã nguội lạnh lên nhâm nhi. Trà nguội cũng có cái thú của nó. Một nụ cười bí hiểm đột ngột xuất hiện trên đôi môi sau tách trà.
Tada biết rõ nhiệm vụ này Gin nhất định sẽ làm tốt.
. . .
Áp sát tai vào cánh cửa nhưng Izumo vẫn chẳng nghe được gì cả, cho dù là âm thanh nhỏ. Hắn nghĩ có lẽ nàng đang ngủ. Con gái thường ngủ sau khi khóc mà. Nếu nàng ngủ được thì tốt. Hắn chỉ lo lắng không biết nàng đã tha thứ cho hắn chưa. Nếu nàng vẫn còn giận thì hắn biết đối mặt với nàng thế nào đây?
Hắn không cố ý nhưng bàn tay cứ bất giác đẩy nhẹ cánh cửa. Vẫn không nghe thấy gì bên trong cả. Hắn tò mò hé mắt nhìn qua khe cửa.
Không thấy cô ấy trong phòng.
Hắn kinh ngạc vội vàng mở rộng cửa. Căn phòng vẫn còn vương mùi hơi người nhưng không thấy Hinata ở đây. Giờ hắn mới để ý những bảo vệ được cắt cử đứng canh chừng bên ngoài cửa phòng Hinata đã được thuyên chuyển đi nơi khác. Chuyện này không bình thường chút nào. Hắn linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra. Hắn phải đi tìm cô ấy.
. . .
Hơn một tiếng trước, ...
Neji và Hinata cùng chìm đắm trong những nụ hôn ngọt ngào và nhớ nhung, hoàn toàn quên mất hoàn cảnh hiện tại.
- E hèm !_có tiếng đằng hắng bên ngoài cửa sổ_Hai người làm ơn nhìn lại xung quanh xem mình đang ở đâu đi !
Nhận ra giọng của Hotaru, cả hai giật mình buông nhau ra với gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Hotaru đứng bên ngoài cũng đỏ mặt ngượng ngùng.
- À tôi …_phải mất một lúc Neji mới có thể mở lời_tôi đến để xem sama thế nào. Trông sama vẫn ổn nên …nên tôi đi đây.
Hinata rất ngạc nhiên. Mới nãy Neji còn xưng anh em với cô rất thân thiết, nhưng giờ đã quay lại cách gọi thông thường.
Cô chợt nhớ ra mình có việc quan trọng phải làm.
- Đợi đã! Em có vật này muốn giao cho hai người.
Hinata chạy đến bên giường, lôi ra một tờ giấy nhỏ được cất trong vỏ gối mà cô đang nằm và đưa cho Neji. Cô nói:
- Đây là bản vẽ chi tiết khu nhà Mikage mà em đã tìm hiểu được suốt mấy ngày qua. Tiếc là em vẫn chưa tìm được tập tài liệu ghi chép về lực lượng quân sự của Mikage. Việc này đành nhờ hai người vậy.
Neji kinh ngạc mở tờ giấy ra xem. Bên trong là một bản vẻ bằng chì. Hinata đã vẽ rất chi tiết từng vị trí phòng, hành lang, còn vạch cả đường thoát hiểm an toàn nữa.
- Hinata-sama, hóa ra sama ...
- Đừng lo cho em, hai người mau đi đi! Nếu có thể kết thúc việc này sớm em mới có thể rời khỏi đây được_cô ấy nở nụ cười thật dịu dàng
Đôi mắt rạng rỡ và lời nói như thúc giục khiến anh không muốn chần chừ thêm. Anh gật đầu và tiến nhanh ra cửa sổ. Trước khi đi, anh quay lại nói với cô:
- Chịu khó ở lại đợi tôi thêm một thời gian, tôi nhất định sẽ nhanh chóng đưa sama ra khỏi đây.
- Vâng_cô trả lời cùng nụ cười tươi trên môi
Neji mỉm cười. Hinata thật mạnh mẽ. Một mình ở trong lòng địch vẫn có thể lạc quan như vậy. Anh cũng không muốn thua cô ấy. Anh gật nhẹ đầu rồi cùng Hotaru nhảy xuống dưới.
„Cộc cộc!”. Có tiếng gõ cửa.
- Hinata-sama, sama có trong đó chứ?
Hinata nhận ra giọng của Gin. Cô liền chạy ra mở cửa.
- Hinata-sama, Izumo-sama sai tôi đến đón sama đến một nơi rất đặc biệt.
- Một nơi rất đặc biệt? Là nơi nào?_cô hơi nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi
- Izumo-sama không cho tôi nói, chỉ bảo là muốn gây cho sama một sự ngạc nhiên. Sama có bằng lòng đi cùng tôi không?
Hinata rất ngạc nhiên. Cô nhớ mới cách đây chừng một tiếng trông Izumo vô cùng thất vọng vì bị cô từ chối mà, không lẽ lấy lại tinh thần nhanh thế. Hay anh ta lại định giở trò gì. Suy nghĩ một lúc, Hinata gật đầu đồng ý mà không cần hỏi xem tại sao Izumo không tự đến đưa cô đi mà phải nhờ Gin.
- Xin mời sama!_Gin bước qua một bên nhường đường cho Hinata
Hinata bước theo Gin mà không hay biết chuyện nguy hiểm gì sắp xảy ra với mình.
. . .
Lúc này tại Amegakure, chuyến hàng vận chuyển vũ khí lớn nhất đã xuất phát. Zenda trực tiếp chỉ đạo cuộc hành trình. Trong nhóm ninja hộ tống các hòm vũ khí có hai người là nguy trang của Sasuke và Yamato ngay từ đầu. Thông tin về ngày giờ vận chuyển được giữ kín cho đến lúc xuất phát trước một tiếng đồng hồ. Sasuke dùng rắn đưa tin cho Yamato, Yamato lại thông báo về làng Takumi và tiểu đội Guy. Ngay khi nhận được tin, đội Guy và đội 10 lập tức tấn công căn cứ chứa vũ khí của Mikage bên ngoài biên giới Takumi (có sự trợ giúp của đội Ino-Ka-Cho, tức cho của Ino-Shikamaru_Chouji). Đồng thời Naruto, Sai và tiểu đội Shizune đột nhập vào Amegakure ngay sau khi đoàn vận chuyển vừa ra khỏi cổng làng.
Tại Takumigakure, nhóm Kiba và Shino đang từng bước khống chế bọn tai mắt của Mikage. Hotaru cũng đã rút về giúp Hamaji và những thành viên khác từ tộc Mochitsuki vô hiệu hóa những vũ khí tối mật mà bọn Mikage đã bố trí rải rác khắp làng. Neji đang nghiên cứu tấm bản đồ mà Hinata cung cấp nhằm tìm ra tập tài liệu quân sự quan trọng, và lên kế hoạch cứu Natsume và cả Hinata.
Mọi việc cho đến giờ vẫn tiến hành hết sức thuận lợi.
. . .
Hinata theo Gin đi ra phía sau phủ Mikage, sâu vào trong rừng và điểm dừng chân cuối cùng là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ đã gần mục nát.
- Đây là nơi nào? Sao lại đưa tôi đến đây?
- Đây là nơi kỷ niệm của Izumo-sama. Lúc còn nhỏ tôi và ngài ấy vẫn thường tới chơi trốn tìm trong ngôi nhà này.
Hinata khẽ ồ lên ngạc nhiên. Izumo có tuổi thơ thật đẹp đó chứ!
- Cũng vì đây là nơi có ý nghĩa rất quan trọng với tôi nên tôi mới muốn kết thúc cuộc đời của chúng ta tại đây.
Giật mình. Đôi mắt trắng bạc mở lớn.
Gin rút kiếm từ trong quyển ấn chú lao thắng về phía Hinata.
Tên Gin này đang âm mưu gì đây Theo trình tự, chém từ phần văn phong trước nhá ss: văn phong ss dễ hỉu, không wá nhanh cũng k làm tiết tấu quá chậm, nhưng em nghĩ cũng nên lồng vào đó phần tả cảnh chút. Vs lại.... Kiss của sama iu dấu Neji vs Hin bị ngắt wãng 1 cách.....hơi bị lãng xẹt. Em nghĩ nên cho nó....dài ra chút nữa mới tình củm ạ ;) Về nội dung.. không có gì để chém, hí hí. Thực tình cũng hơi hồi hộp ở cái đạon cúi...mong là Hin k bị sao cả. Mong chap sau của ss
________(¯`°•.»«.•°´¯)_________ [You must be registered and logged in to see this image.]
A day without you is like a year without rain...! Cảm ơn anh... vì đã mang cho em sự thay đổi, dù em chỉ là cánh hoa anh đào bé nhỏ trong mắt anh...!
Izumo khó chịu quay người lại. Hắn đã chạy tìm khắp phủ nhưng vẫn không thấy Hinata đâu. Càng lúc hắn càng thấy sốt sắng và bất an.
- Con đi tìm Hinata-chan.
- Câm miệng!_Tada gõ mạnh cây gậy xuống đất, tỏ vẻ giận dữ_Rối loạn cả lên chỉ vì một đứa con gái có đáng không?
Izumo quay đi. Hắn thừa biết cha hắn sẽ có thái độ như vậy. Cha chưa bao giờ thực sự hiểu hắn cả. Hắn luôn khao khát cả một tình yêu thật đẹp như bao người bình thường khác. Vì vậy mà hắn luôn ghen tị với Natsume, vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ dù không muốn thừa nhận. Đối với hắn, Hinata là một món quà quý giá mà thượng đế đã ban cho hắn. Dù là bất cứ giá nào hắn cũng không bao giờ muốn từ bỏ.
- Không cần phải tìm con bé nữa. Ta đã thả cho nó về nhà rồi. Izumo kinh ngạc tột độ. Hắn vội hỏi vẻ hốt hoảng:
- Cha thả cô ấy về rồi? Tại sao?
- Đó là việc cần thiết. Con đã quá mê mẩn con bé đến mức chẳng chịu chú tâm vào việc gì. Ta cần con trở lại là chính mình để gia tộc chúng ta có thể thực hiện thành công kế hoạch vĩ đại này. Con có nhận thức dược vai trò quan trọng của mình lúc này không ?
Izumo ngớ người.
- Con tưởng cha bỏ rơi con sao ? Con là niềm tự hào của ta và cả gia tộc. Kế hoạch này là do con vạch ra. Ta sao có thể loại con ra ngoài được_Tada khẽ mỉm cười khi nhìn Izumo cúi đầu như mắc lỗi_Hiểu rồi thì đi theo ta nào ! Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu.
Tada nói xong thì quay đầu bước đi. Izumo sững người trong vài giây trước khi bước theo. Hắn thấy rõ bao lâu nay mình đã làm những việc vô bổ. Cuộc chiến này không chỉ của hắn mà còn của gia tộc. Hắn sẽ dùng trận chiến này để chứng minh cho Hinata tháy hắn mạnh đến mức nào, rằng giữa hắn và Natsume, ai xứng với cô ấy hơn.
. . .
Máu nhỏ từng giọt xuống mặt đất đang nhuốm đỏ. Xung quanh cảnh vật như chết lặng. Không một tiếng động nào khác vang lên ngoài tiếng thở một cách khó nhọc của cô gái, tiếng chảy tóc tóc của máu đào.
Hinata nắm chặt lưỡi kiếm đang đâm sâu vào bụng mình. Máu từ đôi tay rỉ chảy nhỏ giọt xuống đất, trong khi máu từ trong bụng vẫn không ngừng chảy. Mồ hôi vã ra như tắm. Cổ họng bắt đầu khó thở. Cơ thể mất sức dữ dội, chỉ muốn khuỵu xuống đất.
Cô quá khinh suất. Từ lâu cô đã nhận ra Gin không ưa mình nhưng không thể nghĩ rằng hắn lại dám qua mặt Izumo hạ sát cô. Vừa nãy cô đã kịp phóng chakra làm lệch mũi kiếm đi vài mili nếu không đã mất mạng ngay rồi. Nhưng tình trạng này nếu giữ lâu cô e mình không trụ nổi.
Đau quá !
- Không hổ danh là đại tiểu thư của tộc Hyuuga danh tiếng. Cô phản ứng nhanh đấy !
Hinata đau đến mức không mở miệng ngay được.
- Nhưng lần này cô chết chắc rồi.
Gin rút mạnh thanh kiếm ra khiến máu bắn tung tóe, văng cả lên người hắn. Hinata la lên thất thanh, ngã phịch xuống đất. Cơ thể cô đã kiệt sức. Mặt trắng bệch không còn sức sống.
- Nói thật, tôi rất nể phục Hinata-sama đã dám một mình bước vào phủ này, cũng chính vì vậy mà tôi càng không thể để cô sống. Để cô tiếp tục ở cạnh Izumo-sama là quá nguy hiểm.
Hinata ngước mắt nhìn Gin một cách yếu ớt.
- Bản thân cô chắc cũng đã dự đoán được rằng mình sẽ chết chứ ? Vậy thì đừng trách tôi. Có trách thì hãy tự trách chính mình đi ! Lẽ ra cô không nên vào đây. Không. Ngay từ đầu cô đã không nên đến Iwa. Như vậy thì Izumo-sama đã không gặp cô, và cũng đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chỉ vì cô mà sama đã không còn giống như trước kia nữa. Tôi căm ghét cô !
Anh mắt Gin nhìn Hinata đầy trách móc. Cô đã làm gì mà khiến nhiều người căm ghét mình đến vậy ? Đầu tiên là Nonoko, Hotaru, giờ lại đến Gin.
Nhưng cô hiểu.
- Anh …hình như rất …rất yêu quý Izumo-san_Hinata cố gượng dậy, nói một cách khó nhọc_nên …mới sẵn sàng …làm bất cứ điều gì …vì anh ta, cho dù …nó có thể …khiến anh ta đau khổ.
- Đúng vậy. Tôi đã theo phục vụ Izumo-sama từ khi còn nhỏ. Tôi là người hiểu rõ ngài ấy hơn bất cứ ai và ngài ấy cũng rất hiểu tôi. Đối với tôi, Izumo-sama còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Tôi biết việc mình đang làm sẽ khiến sama rất đau khổ_tay cầm kiếm đang run lên vì kích động_...nhưng rồi thời gian sẽ giúp ngài ấy vơi đi, còn hơn là cả đời phải chờ đợi cô trong vô vọng. Nếu cô là tôi thử hỏi cô sẽ làm gì ?
Gin chỉ hỏi như thế chứ không chờ đợi câu trả lời. Hắn không hiểu tại sao một kẻ kín tiếng như mình lại bộc lộ cảm xúc với cô ta_kẻ mà hắn vô cùng căm giận. Miệng hắn cứ nói không ngừng được.
Thật kì lạ ! Người con gái đó chỉ nở nụ cười dịu dàng như một thiên thần và trả lời hắn một câu mà hắn không thể ngờ tới.
- Anh làm đúng lắm !
Đúng ư ? Cô ta có bị làm sao không ? Hắn đang muốn giết cô ta kia mà. Lẽ ra cô ta phải tự biện hộ cho bản thân chứ, phải căm hận hắn mới phải chứ ?
- Thật tiếc là …chúng ta không biết nhau …sớm hơn… Tôi cũng xin lỗi …vì đã không thể …đáp lại tình cảm của Izumo-san …_càng lúc Hinata nói càng khó khăn, cơ thể gần cạn kiệt_Nhưng có điều này …thật ra …tôi chưa từng …yêu Natsume-san, cho nên …xin hãy nói với Izumo-san …tha cho anh ấy …Tôi sẽ biết ơn vô cùng.
Nói đến đây Hinata buông mình ngã phịch xuống đất. Mắt nhắm nghiền. Cơ thể không thấy cử động nữa.
Hắn vừa giết Hinata, giết chết người con gái mà Izumo yêu thương hơn cả mạng sống, giết người vừa bị hắn đâm trọng thương mà không một lời oán hận, giết một người mà hắn vừa mở lòng bộc bạch tâm tư. Hắn bối rối. Quả tim đập mạnh thình thịch muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn đang phân vân, đang sợ hãi, không biết việc mình đã làm là đúng hay sai. Tâm trạng hắn lúc này hoàn toàn trái ngược với trước đó chỉ mới vài phút.
Người con gái đó không đáng chết. Đáng lẽ hắn không nên giết cô ấy.
Nhưng hắn đã làm.
“Mình không làm sai điều gì cả. Tất cả những gì mình làm đều là vì Izumo-sama, vi tộc Mikage. Mình không sai.”, hắn tự nhủ bản thân như thế. Hắn không muốn thừa nhận mình đang hối hận. Hắn trước giờ chưa từng phải hối hận. Bàn tay bóp chặt lồng ngực như muốn giấu đi quả tim đang đập rất mạnh.
Việc Hinata mất tích không thể giữ được lâu, cũng chưa thể để người khác biết cô ta đã chết. Hắn nghĩ đến việc giấu xác cô ấy.
“Cần phải phi tang cái xác. Xác biến mất thì sẽ chẳng ai biết.”, Gin nghĩ thế. Hắn bắt đầu dán những lá bùa nổ kín người Hinata và niệm. Tất cả những lá bùa nổ cùng lúc. Lửa bốc cháy ngùn ngụt một cách vô tình thiêu rụi xác người con gái tộc Hyuuga đáng thương. Gió tiếp nối thổi ào ào cuốn phăng đi những tro tàn đến không còn một mảnh.
Đôi môi khẽ nhếch nụ cười nhẹ.
. . .
Neji giật mình ngước lên. Anh cảm thấy mình đã nghe tiếng Hinata đang gọi ở đâu đó. Mắt anh nãy giờ cứ máy liên tục không hiểu lý do gì. Lòng thấy bồn chồn một cách khó hiểu. Không lẽ Hinata đã xảy ra chuyện gì rồi ?
Neji sốt sắng mở bản đồ quan sát lần nữa thật kĩ lưỡng. Anh đã đột nhập thành công vào phủ Mikage một cách an toàn từ tấm bán đồ này. Vấn đề bây giờ là tìm một con đường an toàn và nhanh chóng cướp bản kế hoạch đảo chính, cứu Natsume và Hinata. Thực sự rất nan giải.
Bỗng anh nhìn thấy Izumo theo sau Tada cùng một số thành viên khác bước ra từ phòng họp. Anh rất ngạc nhiên. Lâu nay Izumo bị đẩy ra ngoài kế hoạch, sao giờ lại như thế kia ? Anh để ý thấy Gin bình thường luôn đi cùng Izumo giờ không thấy đâu cả.
- Ủa, Gin ? Ngươi đi đâu từ sáng đến giờ vậy ?_Izumo ngạc nhiên khi thấy Gin bước vào từ bên ngoài cổng_Ta đã cho người đi tìm ngươi khắp nơi.
- Xin lỗi sama !_Gin cúi đầu_Tôi có việc quan trọng phải đi gấp nên không kịp báo lại.
Izumo ngạc nhiên. Anh mắt mở to và nhìn thẳng vào Gin khiến hắn bối rối cụp mắt xuống. Thái độ đó càng khiến Izumo nghi ngờ. Trước giờ trước khi làm việc gì quan trọng dù gấp đến đâu Gin đều báo cáo qua với Izumo, vậy mà lần này lại không nói một câu nào. Gin biết Izumo đang rất giận nhưng không thể nói thật được, nhất là đang trong thời điểm nhạy cảm này.
- Ngươi không việc gì phải lo sợ cả. Chính ta đã bảo Gin đưa con bé Hyuuga đó về.
Gin kinh ngạc trố mắt nhìn Tada. Hắn chưa hề được cho biết trước rằng Tada sẽ nói như thế. Gin quay vội qua nhìn chủ nhân và giật mình. Izumo đang nhìn hắn với ánh mắt vô cùng giận dữ_một ánh mắt mà hắn chưa từng nhận được từ Izumo.
Izumo không thể nghĩ người mà mình tin tưởng nhất như Gin lại dám qua mặt mình như vậy. Tại sao Gin có thể làm chuyện đó mà không nói lời nào với hắn ? Hắn tức giận, cảm giác như mình bị phản bội. Gin khiếp đảm cúi gằm mặt xuống.
- Ta đã dặn Gin không được nói với con vì biết rõ thế nào cũng bị con ngăn cản. Như ta đã nói từ trước Izumo, ở đây không có chỗ cho tình cảm trai gái tồn tại. Nếu con vẫn cương quyết muốn có con bé đó thì hãy dùng sức mình để đoạt lại đi !
Izumo bóp chặt bàn tay kêu răng rắc. Hắn quay ngắt đi, chẳng nói chẳng rằng bước thẳng về phòng. Gin thở phào một cái, đưa mắt nhìn chủ nhân một cách buồn bã, muốn xin lỗi nhưng lại không thể mở lời. Hơn ai hết hắn hiểu rõ chủ nhân đang đau khổ như thế nào.
- Nhìn ngươi trong bộ dạng này thì có vẻ như đã giải quyết xong chuyện rồi hả ?_Tada bước lại gần, đứng ngang với Gin và hỏi nhỏ
- Vâng_Gin trả lời. Nửa gương mặt trên đã tối sầm.
- Rất tốt. Ta đã không nhìn nhầm ngươi. Ngươi là vị cứu tinh của cả gia tộc Mikage đấy ! Ta cảm ơn ngươi.
Với một kẻ thân phận thấp kém được khen như vậy lẽ ra Gin phải sung sướng đến phát khóc, nhưng thật kì lạ hắn chẳng cảm thấy gì cả, ngược lại chỉ thấy con tim nhói đau. . . . Neji rất ngạc nhiên. Hinata được thả về lúc nào sao anh không hay biết ? Cũng không thấy Hotaru thông báo gì. Với lại anh cũng không nghĩ Mikage lại tử tế vậy
. . .
Đi được vài bước, Tada đột ngột khựng lại, hình như phát hiện thấy điều gì đó. Lão ta ghế tai Gin nói nhỏ :
- Ngươi có việc để làm rồi đấy ! Trong phủ có chuột.
Gin như hồn trở lại xác. Hắn nhắm mắt lại tập trung, chưa đầy một giây sau hắn phát hiện ra có một luồng chakra lạ xuất hiện gần đó.
Nhận thấy sự di chuyển của kẻ địch có vẻ khác lạ, Neji có cảm giác không hay. Anh vội di chuyển khỏi chỗ nấp, nhưng vừa bước ra thì bị Gin nhảy ra chặn lại. Có thể xác định vị trí của anh nhanh chóng như vậy chứng tỏ Gin có năng lực cảm nhận giống như Hotaru. Anh không lường trước tình huống này.
- Là Hyuuga Neji sao ? Thật không ngờ ngươi lại dám cả gan vào tận đây. Thật cảm động cho lòng trung thành hiếm có.
Neji liếc nhìn xung quanh. Giờ chưa có động tĩnh gì nhưng chỉ trong chốc lát nữa thôi cả phủ Mikage này sẽ kéo đến. Anh đang ở trong tình huống vô cùng nguy hiểm.
- Ngươi đưa cô ấy đi đâu rồi ?
- Nãy giờ không phải ngươi đã nghe hết cả rồi sao ? Cô ta về rồi.
- Hừ. Ngươi đem chuyện đó gạt Izumo thì được chứ đừng hòng gạt nổi ta. Hinata-sama đã liều mạng bước vào phủ Mikage để cứu Natsume-sama. Một khi chưa đạt được mục đích cô ấy sẽ không chịu rời đi dễ dàng như vậy đâu. Hơn nữa, ánh mắt của ngươi không cho ta thấy những lời ngươi vừa lời nói là sự thật.
Mồ hôi Gin bắt đầu túa ra nhiều hơn. Xem ra dù có nói kiểu gì hắn cũng không thể khiến Neji tin được. Chỉ còn cách duy nhất.
- Muốn biết câu trả lời thì cứ hạ ta trước đã !
Gin lôi ngay thanh katana từ trong quyển ấn chú ra đâm Neji tới tấp anh đã kịp nhảy tránh, đồng thời dùng kunai đỡ đòn. Anh rất muốn truy hỏi cho ra tung tích của Hinata những tình cảng lúc này không cho phép.
- Ta không có thời gian cù nhây với ngươi. Dù ngươi không nói thì ta cũng có cách tìm ra sự thật.
Đúng lúc này thì đám shinobi bảo vệ phủ lao ra. Chúng phóng cả loạt kunai và shuriken về phía Neji. Anh dùng Kaiten vừa phòng thủ vừa tìm đường thoát thân.
“Nếu muốn tìm thì cứ việc. Đến cả xác cũng không còn thì có Trời mới biết chính ta đã giết con bé đó”, Gin mỉm cười nhìn theo.
. . .
Neji thoát được khỏi đó một cách chật vật, bị thương tích đầy mình. Nhưng đối với anh sự đau đớn này chẳng là gì cả. Anh đang rất lo cho Hinata. Chắc chắn chưa hê có chuyện cô ấy quay lại phủ Mochitsuki. Nếu vậy thì cô ấy đang ở đâu? hay là đã gặp phải chuyện gì? Từ giờ bọn Mikage sẽ tăng cường canh gác, anh e rằng mình sẽ khó mà đột nhập được vào lần nữa. Neji nghĩ cách duy nhất là đợi đến lúc kế hoạch được thực hiện. Cũng sắp đến rồi.
. . .
Buổi sáng của ngày thứ 2, đoàn vận chuyển đã đến được nơi tập kết kho vũ khí bí mật nằm giữa ranh giới của Tsuchi no Kuni và Yuki no Kuni, được ngụy trang bởi một thung lũng khá sâu. Zenda không hề nghi ngờ, vẫn cho người bốc dỡ hàng hóa vào kho như bình thường. Mãi đến khi dỡ đến kiện hàng cuối cùng, Zenda mới chú ý thấy có vết máu nhỏ bắn trên bức tường căn cứ hắn mới giật mình. Ngay lập tức, hắn ra lệnh rút quân, nhưng chúng đã bị đội 10, đội Guy chặn lại (bọ họ dùng thuật biến thân cải trang thành ninja canh gác). Bản thân Zenda cũng đã bị Yamato và Sasuke bao vây. Zenda vô cùng sửng sốt và bàng hoàng. Hóa ra hắn đã bị theo dõi ngay từ đầu mà không hề nhận ra.
- Tại sao Konoha shinobi cũng tham gia vào chuyện này?
- Việc làm của các ngươi ảnh hưởng đến nền hòa bình của ninja thế giới. Bất cứ ai cũng không thể đứng yên mà nhìn được_Yamato trả lời
- Ngươi không có đường thoát đâu. Bọn Mikage hiện giờ chắc cũng đã bị tộc Mochitsuki và đám Neji ở đó khống chế rồi. Mà cũng chăng cần đợi đến lúc đó, ngay khi ngươi ”bị” gặp ta thì ngươi đã cùng đường rồi.
Zenda nuốt nước bọt, lén hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Vậy là kế hoạch đảo chính đã bị tấn công lại trên toàn mặt trận. Hắn thật không hiểu bên phía Izumo quản lý mọi việc thế nào mà để thông tin nội bộ bị lộ hết như vậy. Giơ hắn đang ở trong tình trạng ”tiến không được mà lùi cũng không xong”. Kẻ đang đứng trước mặt hắn là Uchiha Sasuke_một trong Tam nin truyền thuyết thế hệ thứ 2_một mình hắn chắc chắn đánh không lại. Phía sau, đám tùy tùng của hắn cũng đã bị bao vây hết cả.
- Yamato-san, anh qua giúp mấy đội bên kia đi! Ở đây một mình em lo được rồi. Chúng ta phải xử lý thật nhanh chóng để còn đến Iwa nữa.
Yamato gật đầu, chạy đến chỗ đội 10.
- Ta biết thắng được một kẻ lợi hại như ngươi thật chẳng dễ dàng gì nhưng không phải là không thể_hắn nhếch mép cười_Ngươi nghĩ một kẻ chuyên về vũ khí như ta làm cái công việc này mà không chuẩn bị gì sao?
- À phải rồi. Vậy thì lôi cái thư ngươi chuẩn bị ra đi!_Sasuke nói giọng thách thức
Zenda lôi từ trong người ra một quyển ấn chú, rồi cắn móng tay chảy máu, niệm Kuchiyose. Từ quyển ấn chú xuất hiện một khẩu thần công nhỏ cầm tay. Zenda đã nhấc nó lên và lắp vào tay mình. Chakra của hắn và thứ vũ khí đó như hòa quyện vào nhau, khiến khẩu thần công dính chặt vào cánh tay hắn như một bộ phận của cơ thể, cử động rất tự nhiên.
Ba tên thuộc hạ còn sót lại của Zenda cũng hợp lại và cùng niệm Kuchiyose một lúc. Kiện hàng cuối cùng nổ tung và thứ bên trong nó đột ngột xuất hiện bên cạnh ba tên ninja đó.
- Đây đều là những vũ khí hiện đại nhất mà Takumi mới chế ra gần đây, chưa kịp bán ra thị trường. Bọn ta đang định thử nghiệm nó, không ngờ dịp may lại xuất hiện nhanh thế này.
Sasuke và những người khác đều khá ngạc nhiên khi thấy những vũ khí kì lạ đó.
- Ngươi nói nhiều quá! Không cần vòng vo, cứ đánh luôn là biết chứ gì?
- Sốt sắng thế? Ta sẽ cho ngươi thấy ngay thôi. Chuẩn bị đi!
Zenda chĩa mũi thần công về phía Sasuke và bắn. Đạn từ khẩu súng bay về phía anh với tốc độ nhanh tựa ánh sáng. Nhưng kĩ thuât của Sasuke còn nhanh cỡ tia chớp, dễ dàng tránh được. Kì lạ thay, viên đạn trật mục tiêu tự động quay lại nhắm thẳng vị trí của Sasuke hiện tại và tiếp tục bay tới. Sasuke sửng sốt. Đây là lần đầu tiên anh gặp vũ khí dạng này. Dù anh có tránh thế nào thì viên đạn vẫn xác định được hướng di chuyển của anh như thể có mắt vậy.
- Đây là khẩu thần công tối tân mà bọn ta vừa chế tạo được. Chỉ cần ngay từ đầu định sẵn mục tiêu thì mỗi viên đạn mang chakra của ta sẽ đuổi theo mục tiêu đến bất cứ đâu cho đến khi nào bắt được thì thôi_hắn bán thêm một viên nữa_Giờ để xem ngươi chạy đi đâu.
Lông mày Sasuke nhíu lại. Thế này dù có dùng Bunshin cũng vô tác dụng.
secert Member
Tổng số bài gửi: 102
Tiêu đề: Re: [Sáng tác][Naruto] Lựa Chọn 17/2/2012, 8:22 am
Phần 44 : Khởi binh
Chỉ với mẹo nhỏ là vờ tung tin thất thiệt, nhóm Kiba và Kou đã định hình được mạng lưới thông tin của Mikage, và nhanh chóng sử dụng chúng. Nhân lúc này, Hotaru hộ tống Mochitsuki Shiro vào tận phòng làm việc của Tsuchikage-sama.
Tsuchikage đệ Tam, lão nhân lọm khọm đã trên trăm tuổi mà vẫn có thể ngồi vững ở vị trí người đứng đầu làng cả chục năm qua, đủ biết ông ấy còn sung sức đến cỡ nào mặc dù tuổi tác cũng đã khiến ông yếu đi nhiều. Chính vì vậy mà lâu nay, ngài ấy vẫn luôn quan sát tìm người xứng đáng kế thừa vị trí của mình.
Khi Shiro và Hotaru bước vào phòng làm việc thì thấy Tsuchikage đứng quay lưng ra cửa sổ bằng kính như đang quan sát gì đó.
- Tsuchikage-sama, tôi có chuyện gấp cần báo ngay với ngài.
Tsuchikage vẫn không quay đầu lại . Ngược với vẻ gấp gáp của Shiro, ông ấy có vẻ bình tĩnh đến kì lạ.
- Cuối cùng cũng đến được rồi ! Cậu để ta chờ hơi lâu đó, Shiro-kun.
Cả hai đều sững người, đờ ra phải đến một lúc. Cách nói của Tsuchikage cứ như là ...
- Tsuchikage-sama, ngài đã biết cả rồi sao?_Shiro hỏi lại ngờ ngợ
Ông quay lại nhìn họ, gương mặt có vẻ giận:
- Ngươi nghĩ ta là ai hả? Tsuchikage của ngôi làng này cả chục năm qua, cơ thể ta đã chinh qua hàng trăm trận chiến. Có nhiều biến đổi lớn như vậy trong làng mà ta lại không nhận ra hay sao?
Shiro nở nụ cười mừng rỡ. Nếu Tsuchikage đã biết mọi chuyện rồi thì kế hoạch sẽ được triển khai thuận lợi và nhanh chóng hơn.
- Lão già ngông cuồng!
Shiro giật nảy mình kinh hãi, đứng chết trân. Người đang đứng cạnh ông, Hotaru vẫn tự nhiên nhìn thẳng vào mặt Shiro không chút do dự.
- Shiro, ngươi đưa kẻ nào đến đây vậy? Sao hắn dám ăn nói hỗn xược với ta như thế hả?_ông gằn giọng giận dữ
- Xin ..xin lỗi sama! Đó là khách của tôi_vội quay qua Hotaru_Cô đang nói lung tung cái gì vậy? Mau xin lỗi Tsuchikage-sama đi!
- Tôi nói ông là lão già ngông cuồng đấy! Đã nghe thủng chưa hả?
- Ngươi dám ...
Mặt Shiro trắng bệch cắt không còn hột máu.
- Ông nghĩ mình là ai? Là Tsuchikage thì muốn làm gì cũng được sao? Biết tất cả mọi chuyện mà làm thinh như không, để mặc cho đám ninja chúng tôi phải vất vả ngược xuôi, thậm chí phải liều cả tính mạng. Ông chỉ định ngồi hưởng thụ thành quả thôi sao? Ngông cuồng!
- Hotaru, một lần nữa tôi yêu cầu cô im ngay!_Shiro quát lớn
- Không sao đâu, Shiro-kun. Cứ mặc cho cô ta nói.
Shiro ngạc nhiên quay qua nhìn Tsuchikage. Trông ông ấy có vẻ rất thích thú. Ông bật cười một cách sảng khoải, rồi nói:
- Ngươi được đấy! Ngoài tên nhóc Kazekage thì ngươi là người đầu tiên dám ăn nói với ta kiểu đó. Ngươi tên Hotaru phải không? Ta sẽ ghi nhớ cái tên này.
Hotaru rất ngạc nhiên. Đường đường là một Tsuchikage uy quyền mà lại bị một con nhóc như cô mắng sa sả mà vẫn còn tỏ ra vui vẻ được sao? Hay ông ta đang muốn đùa bỡn cô?
- Shiro, quân đội ta đã chuẩn bị xong. Cậu có thể điều động người theo ý mình.
- Vâng_Shiro cúi đầu phấn khởi
”Đã chuẩn bị sẵn cả quân đội rồi sao? Lão ta chỉ chờ Shiro-sama đến báo tin thôi. Đúng là không chỉ ngông cuồng mà còn gàn dở nữa”, Hotaru nhíu mày.
- Lại đang chửi ta chứ gì?_Tsuchikage liếc xéo Hotaru khiến cô giật mình_Ta thừa biết ngươi đang nghĩ gì, và ta cũng không dư thời gian để giải thích với ngươi. Cứ đi theo Shiro và mở to mắt ra mà quan sát. Ngươi sẽ hiểu những gì mà lão già ngông cuồng này đang làm.
Hotaru ngạc nhiên và tò mò. Không lẽ cô đã hiểu sai điều gì sao?
- Còn đợi gì nữa? Đi thôi nào Hotaru-san?
Hotaru nhìn Tsuchikage lần nữa trước khi rời khỏi phòng. Có lẽ làm theo lời ông ta là cách duy nhất để tìm ra câu trả lời.
. . .
Zenda đã bắn đến 3 viên đạn chakra đuổi theo Sasuke. Phía sau hắn, nhóm Shikamaru và Guy đang khổ chiến với một loại vũ khí kì dị khác. Đó là ba ninja với 3 chiếc khiên hình tam giác có thể biến to nhỏ tùy ý. Nó không những có thể chắn được mà còn phản đòn cả ninjutsu lẫn taijutsu với sức mạnh gấp đôi. Không chỉ vậy mấy tên đó đứng quay lưng về phía nhau tạo thành một vòng tròn “bất khả xâm phạm”. Cả hai nhóm không tài nào tiếp cận được chúng. Shikamaru dường như đang suy tính gì đó.
Zenda cười khà khà khi nghĩ rằng mình đã khống chế kẻ được xem là “Sanin huyền thoại” thế hệ thứ 2. Sasuke bị đuổi riết đến chóng cả mặt. Zenda định quay qua giúp thuộc hạ của hắn thì … Đột ngột Sasuke đứng lại, đôi môi khẽ nhếch lên cười nhạt.
- Ngươi tưởng rằng cái trò vớ vẩn này có thể hạ được ta sao?
Ba viên đạn phóng tới cùng lúc theo một hàng ngang. Khi chỉ còn cách mục tiêu chừng một gang tay, Sasuke lập tức biến mất, rồi thình lình xuất hiện vung kiếm chém đứt đôi cả ba. Lập tức 3 viên đó gây ra một vụ nổ lớn với bán kính phải trên 10m.
- Vũ khí tối tân này đâu có dễ hạ như vậy. Mỗi viên đạn chakra kia đều có chứa lượng chakra đủ lớn phá tan một ngôi nhà cao tầng đấy. Dù ngươi có chém chúng thì …
- Thì sao?
Zenda giật mình. Giọng nói Sasuke vang lên sau lưng hắn. “Làm thế nào tên đó có thể …”. Một tiếng “Phập” gọn nhẹ. Lưỡi kiếm của Sasuke đâm xuyên người Zenda. Hắn gục xuống.
- Cứ yên tâm. Ta không đâm vào chỗ hiểm nên ngươi chưa chết được đâu.
Nhìn qua nhóm Shikamaru, quan sát thấy ánh mắt các bạn đã khác, Sasuke khẽ cười. Sắp có chuyện vui để xem rồi.
. . .
Đầu tiên Tenten lùi ra xa và mở quyển ấn chú vĩ đại mang theo bên người, triệu hồi một dây xích dài và lớn tung ra bốn phía cho những người khác nắm lấy. Ino, Choji, Shikamaru và Tenten cùng quây sợi xích lại và trói chặt chúng. Ba tên đó chắn dây bằng những chiếc khiên. Các khiên đó rất mạnh. Cho dù các ninja có xông vào hỗ trợ thì cũng không giữ được lâu. Chính lúc ấy, Lee và Guy từ trên cao lao thẳng xuống và tung những cú đá như trời giáng về phía bọn chúng. Trong làn khói mù mịt và tiếng ầm náo động, ba tên ninja phân tán ra mỗi người mỗi ngả. Nhưng tất cả bọn chúng đều bị bao vây theo ba nhóm khác nhau.
- Các ngươi hợp lực lại đúng là rất mạnh, nhưng một khi đã bị phân tán ra thì lại trở về trình độ cũ thôi.
Đúng như Shikamaru nói, việc tách ba người bọn chúng ra đã giúp hai tiểu đội bắt sống tất cả thành công.
Bước tiếp theo: tất cả cùng đến Iwa.
. . . Đường dây thông tin xung quanh nhà Mochitsuki đã bị cắt khiến thông tin về việc Shiro tìm gặp Tsuchikage đến tai Izumo chậm cả tiếng đồng hồ. Hắn lập tức cho kích hoạt những vũ khí được bố trí rải rác khắp làng nhưng chẳng có cái nào hoạt động. Có kẻ nào đó đã phong ấn dòng chảy chakra của tất cả chúng. Izumo không quá sốc khi nghe tin đó. Hắn cũng đã dự liệu trước.
- Gin, cho người lôi con tin ra!_Hắn ra lệnh_Báo cho các nhóm tấn công toàn diện!
Không có tiếng trả lời. Izumo ngạc nhiên quay lại.
Đôi mắt mở to sửng sốt và bàng hoàng. Chiếc ống nhòm vuột khỏi tay rơi xuống đất, vỡ ” Choang”!!
. . .
Tin nhà Mikage nổi loạn được loan báo khắp làng nhanh chóng. Người dân được sơ tán tới nơi an toàn. Quân đội nhà Mochitsuki dưới sự dẫn đầu của Hyuuga Kou và Konami kết hợp với quân đội của Tsuchikage do Shiro chỉ huy tiến đến bao vây nhà Mikage. Tada không ngờ quân đội của Tsuchikage lại có thể tập hợp được nhanh như vậy. Rõ ràng chúng đã được chuẩn bị từ trước. Lão già Tsuchikage đó đã giả vờ như không nghe không thấy bao lâu nay. Tuy nhiên việc mà Tada ngạc nhiên và khó hiểu nhất chính là quân đội của hắn đang ở đâu? Lẽ ra bọn chúng đã phải hành động theo lệnh của Izumo chứ? Sao lại chậm chạp đến như vậy?